Sau khi b.ắn hết ba lượt đ.ạn Tiêu Vân Lục lại nạp đ.ạn mới, bảo cô b.ắn.
Tâm Lam có vẻ ngập ngừng: “Lục, Lục gia.”
“Làm sao? Còn run?” Âm điệu của anh có vài phần lạnh nhạt.
Tâm Lam e ấp nói: “Không phải, tay, tay anh đặt lên ng.ực tôi, tôi không tập trung nhắm b.ắn được.”
Nghe cô nói anh mới nhìn xuống dưới, không biết bàn tay của mình đang đặt lên thứ mềm mại kia của người con gái, thậm chí còn không nhịn được mà b.óp b.óp vài cái. Dường như chỉ là theo bản năng nhưng không thể dừng được.
Tiêu Vân Lục càng b.óp càng s.ướng tay không có ý định dừng lại, Tâm Lam không nhịn được rên khẽ: “Ưm… Lục, Lục gia, đừng, đừng b.óp nữa mà, có người, có người ở đây.”
Trong thao trường vẫn còn có người đang tập b.ắn, bọn họ đang nhìn sao anh có thể làm vậy chứ?
Ánh mắt của Tiêu Vân Lục lướt qua từng người trầm giọng: “C.út hết ra ngoài, không ai được phép đến gần đây.”
“Vâng, thưa Lục gia.” Đám người cúi đầu tuân lệnh, thở phào nhẹ nhõm chạy đi.
Anh lại bình thản nói với cô: “Thế này có thể b.óp rồi đúng không?”
Hôn Nhân Ngoài Ý Muốn
Lấy trên fb