Nàng Thơ Nhung Nhớ Chàng Khờ
Tác giả: MingMingMochi
Ngôn tình;GL
Văn án:
Tôi đem câu chuyện yêu thầm của mình viết thành tiểu thuyết.
Tiểu thuyết đó khiến tôi nổi tiếng rồi, nhưng tôi lại có một loại cảm giác xốu hổ như muốn ch* đi.
Sau đó, tiểu thuyết được bán bản quyền xuất bản, nhưng nhà đầu tư lại liên tục chê bai cốt truyện.
“Nội dung cô viết có vấn đề.”
“Người đàn ông này bị mu` à? Cô gái yêu thầm rõ ràng như thế mà hắn lại nhìn không ra?”
“Chẳng phải sau này hắn ta cũng thích cô gái à? Trừ phi cô gái thích người khác rồi, chứ tại sao hắn ta lại xuất ngoại thế?”
Tôi không dám cãi lại nhà đầu tư, chỉ có thể hùa theo anh ta.
“À đúng đúng đúng, ngài nói cái gì cũng đúng hết.”
Nhưng anh ta lại đột nhiên không vui nữa.
“Đúng cái gì mà đúng? Là người đàn ông đó mu` hay là cô gái thích người khác rồi?”
Chúng ta đều hay nói: tiền khó kiếm, shit khó ăn. Sau này, rốt cuộc thì tôi cũng gặp được nhà đầu tư khó hầu hạ này.
Anh ta không phải là nguyên mẫu nam chính trong tiểu thuyết đây sao? Thời khắc yêu thầm bị bại lộ, tôi ch*t vì xốu hổ mất thôi.
1.
Tài khoản phụ của tôi bị lộ rồi.
Cư dân mạng bây giờ toàn là Sherlock Holmes cả.
Tôi lăn lộn trong showbiz hai năm chả có tiếng tăm gì.
Tự dưng lại bị vạch trần thân phận tiểu thuyết gia, thế là cuối cùng tôi cũng nổi tiếng rồi!
Công ty cũng theo dõi hotsearch, liền vội vàng đăng thông báo xác nhận thân phận tiểu thuyết gia của tôi.
Trong nháy mắt, tôi và tiểu thuyết của tôi cùng leo lên top tìm kiếm.
[Vãi đ–ạn! Tô Âm Âm thế mà lại là tác giả yêu thích nhất của tui, có phải tui đang mơ không vậy?]
[Chẳng trách Đại Đại* không đào hố nữa, hoá ra là đã ra mắt rồi.]
* Đại Đại: Cách gọi thân mật của người hâm mộ dành cho tác giả.
[Tác giả thừa nhận đây là câu chuyện dựa trên trải nghiệm của bản thân, vậy m m là nữ chính, thế nam chính là ai thế nhỉ?]
[Nghe nói Âm Âm hình như vẫn đang độc thân, vị nam chính này thật không biết tốt xấu.]
[Cái gì? Cho nên bộ ngôn tình ngọt ngào yêu thích nhất của tui trong hiện thực lại có kết cục BE…]
Tôi đóng bình luận hotsearch lại, tay run run nhìn bạn thân kiêm người đại diện, Tiêu Như.
“Sao công ty đột nhiên đăng bài thừa nhận rồi?”
Tôi cảm thấy hơi bất an, “Nếu…” bị cậu ấy phát hiện thì làm thế nào bây giờ.
Tiêu Như nhìn ra lo lắng của tôi liền an ủi: “Không phải cậu nói người đó xuất ngoại rất nhiều năm rồi à? Nói không chừng giờ nhìn tiếng Trung còn không hiểu á chứ.”
Cũng đúng, đã rất nhiều năm rồi chẳng nghe thấy tin tức gì từ cậu ấy.
“Hơn nữa, những bài bóc phốt trên mạng cũng sẽ đè chết cậu, thừa nhận hay không thừa nhận thì có gì khác biệt hả?”
Cô ấy nhìn hotsearch, khoé môi không kìm được mà nhếch lên: “Bảo bối, tớ giúp cậu xem tử vi rồi, đường tài vận của cậu gần đây rất tốt.”
Tiêu Như nói đúng.
Chỉ hai ngày sau, bản quyền tiểu thuyết của tôi đã được bán với giá cao.
Họ cũng cam kết rằng sẽ sử dụng công ty sản xuất phim chuyển thể tốt nhất trong nước.
Tôn trọng nguyên tác, tuyệt đối sẽ không xảy ra hiện tượng cải biên quá đà.
Đây cứ như miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy.
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì cái ông chủ lớn muốn mua bản quyền kia lại đột nhiên lên tiếng.
Hắn ta bảo cốt truyện tôi viết có vấn đề, có thời gian sẽ cùng tôi thảo luận một chút về nội dung.
Mặc dù trong lòng tôi đã “hỏi thăm cha mẹ” hắn rồi nhưng vẫn cứ cười giả lả đồng ý.
Ai bảo người ta có tiền cơ chứ!
2.
Sáng sớm khi tôi vẫn đang ngủ bù sau một đêm thức trắng làm việc thì nhận được điện thoại của đại lão*.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi bực bội ấn nút nghe máy.
*Nguyên tác: 大佬 - Đại lão: là một từ tiếng Trung thường được sử dụng để mô tả một người đàn ông có địa vị cao, có quyền lực hoặc tầm ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực nào đó. Ở đây ý chỉ nhà đầu tư muốn mua bản quyền tiểu thuyết của nữ chính.
"Làm phiền cô à?"
Giọng anh ta trong trẻo, pha chút trầm ấm, vang vọng bên tai tôi.
Cơn bực bội khi mới ngủ dậy tan đi quá nửa.
“Đâu có.”
Dù có tôi cũng có dám nói đâu mà.
“Hôm qua tôi thức cả đêm để xem tiểu thuyết của cô, viết cũng hay đó.”
“Ngài mà cũng có thời gian xem tiểu thuyết ư?”
“Chỉ đơn giản là chú trọng từng khoản đầu tư mà thôi.”
Anh ta đổi chủ đề: “Công việc của Tô tiểu thư bận như vậy mà vẫn có thời gian viết tiểu thuyết ư?”
“Đấy là tôi viết hồi Đại học ạ.”
Tôi dừng lại một chút, “Cho nên nội dung viết có chút non tay.”
Lúc mới vào Đại học, tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu ấy, mơ thấy cậu ấy.
Tôi chưa từng có được cậu ấy nhưng lại cảm giác như đã mất đi rất nhiều lần.
Cho nên tôi đem việc yêu thầm viết thành tiểu thuyết, lưu lại cho bản thân một kết thúc tốt đẹp.
Anh ta đột nhiên cười thành tiếng: “Chẳng trách nội dung cô viết có vấn đề.”
Nụ cười trên môi tôi bỗng cứng lại.
Lời nói vừa rồi của tôi chỉ là khiêm tốn mà thôi, anh không nhận ra à?
Lăn lộn trong showbiz bao nhiêu năm, tôi đã thấm nhuần triết lý 'người bỏ tiền ra chính là bố', sớm đã không còn nóng giậ–n gì nữa rồi.
“Xin hỏi nội dung có vấn đề gì thế ạ?”
“Người đàn ông này bị mu` à?”
“Hả?”
“Cô gái yêu thầm rõ ràng như thế mà hắn lại nhìn không ra?”
Tôi viết là yêu thầm, bộ biểu hiện rõ ràng đến thế sao?
Anh ta tiếp tục soi mói: “Chẳng phải sau này hắn ta cũng thích cô gái à? Trừ phi cô gái thích người khác rồi, chứ tại sao hắn ta lại xuất ngoại thế?”
Tôi sững sờ trong chốc lát, lại nghe thấy anh ta nói: “Người đàn ông này là tra nam à?”
Nam chính là hình mẫu lý tưởng được độc giả thừa nhận, chính là bạch nguyệt quang, thế mà bị anh ta nói thành tra nam.
Tôi hít sâu một hơi, hùa theo anh ta: “À đúng đúng đúng, ngài nói cái gì cũng đúng hết.”
Ai kêu người ta là kim chủ chứ! Tôi không gi–ậ–n, không thèm nổi g–iậ–n với anh ta.
Thế nhưng anh ta lại có vẻ không vui, hỏi ngược lại tôi: “Đúng cái gì mà đúng? Là người đàn ông đó mu` hay là cô gái thích người khác rồi?”
“Quyển tiểu thuyết này là theo góc nhìn của nữ chính, tính cách nam chính lạnh lùng, rất khó rung động, cho nên ban đầu là nữ chính yêu đơn phương...”
Tôi bình tĩnh giải thích cho anh ta hiểu, nhưng vẫn nhịn không được bật lại anh ta một câu: “Cậu ấy không mu`, ngài không được nói cậu ấy là tra nam.”
Anh ta thế mà không tứ–c gi–ậ—n, tiếp tục hỏi một cách bâng quơ: “Thế cô gái có thích người khác không?”
Tôi cảm thấy khó hiểu: “Trong tiểu thuyết làm gì có nam phụ, nữ chính yêu người khác như thế nào được?”
Trước khi cúp máy, anh ta đột nhiên hỏi tôi một vấn đề: “Tại sao sau khi nam chính về nước lại hẹn nữ chính ở tiệm kem, cô rất thích ăn kem à?”
Trùng hợp lúc viết tới đoạn đó là tôi đang ăn kem thôi à.
Nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo như tính cách của Quý Trạch Xuyên thì sẽ không hẹn tôi ở tiệm kem đâu.
Nội dung của cái đoạn này hình như đúng là có vấn đề thật.
Tôi mím môi: “Tôi không có kinh nghiệm yêu thầm, đoạn này là tôi viết bừa thôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói của anh ta rất nhẹ, dường như có tiếng cười khẽ.
"Nhìn từ góc độ này, cô viết khá tốt đấy."
? ? ?
Anh ta có ý gì thế nhỉ?
Không phải lúc nãy còn chê nội dung tôi viết có vấn đề à?
3.
Tiểu thuyết của tôi dạo này rất nổi tiếng.
Cùng lúc cư dân mạng đang đồn đoán về thân phận thật của nam chính trong tiểu thuyết, thì những tin đồn thất thiệt về tôi cũng bắt đầu xuất hiện.
Lúc đầu, những tin đồn thất thiệt này không thu hút nhiều sự chú ý, cho đến khi Bạch Mạn Nguyệt, người cùng ra mắt với tôi, vô tình bấm ‘thích’ vào một trong số đó.
Trong những tin đồn thất thiệt có nói đến chuyện yêu thầm làm sao mà xảy ra trên người tôi cho được.
Tiểu thuyết mà tôi viết vốn dĩ chỉ là sự tổng hợp và vay mượn ý tưởng từ một vài tác phẩm ngôn tình khác, bởi vì hồi cao trung tôi từng tán tỉnh nhiều nam sinh, vốn là 'hải hậu'*.
Mặc dù Bạch Mạn Nguyệt đã nhanh chóng hủy ‘thích’, nhưng những tin đồn thất thiệt đó đã trở nên phổ biến.
*Nguyên tác: 海后 - Hải hậu: biệt danh ám chỉ người phụ nữ có nhiều mối quan hệ tình cảm cùng lúc.
[Bạch Mạn Nguyệt và Tô Âm Âm từng là bạn học cấp ba, việc cô ấy like bài đăng này chứng tỏ những tin đồn kia là có thật nhỉ.]
[Ôi trời, hình tượng của Tô Âm Âm sụp đổ hoàn toàn rồi, cô ấy không hề giống như vẻ ngoài của mình.]
[Có ai nhận ra dạo này Bạch Mạn Nguyệt ít tương tác với Tô Âm Âm trên mạng không? Có thể Bạch Mạn Nguyệt cũng phát hiện ra nhân phẩm của vị 'hải hậu' này cũng chẳng tốt đẹp gì.]
Tôi và Bạch Mạn Nguyệt hồi cao trung vốn là bạn thân, lại gần như ra mắt đồng thời, vốn dĩ quan hệ cũng khá tốt.
Chẳng qua sau khi ra mắt, tôi phát hiện ra cô ta âm thầm cư–ớ–p vai diễn của tôi trong hai bộ phim, khiến mối quan hệ của chúng tôi dần dần trở nên xa cách.
Sau đó, Bạch Mạn Nguyệt lại chia sẻ lại bài đăng quảng bá phim mới của tôi.
Chẳng mấy chốc, trong mắt cư dân mạng, tôi trở thành kẻ tâm cơ l–ợi dụ–ng cô ta để tẩy trắng, còn cô ta vẫn là đóa hoa nhài tinh khôi.
Tiêu Như tắt bình luận hotsearch. “Tớ muốn chửi t–ụ–c quá, trên thế giới này vẫn còn loại người trà* như thế à?”
Cô ấy kìm nén cơn gi–ậ–n, hỏi tôi: “Chắc là cậu không nhờ cô ta chia sẻ lại bài đăng quảng bá phim đấy chứ?”
*Nguyên tác: 茶 - Trà : Từ lóng tiếng Trung thường được sử dụng để mô tả những người giả tạo, mưu mô, thích lợi dụng người khác.
“Từ lúc cô ta c-ư—ớp vai của tớ, tớ đã block cô ta luôn rồi.”
Tiêu Như thở dài: “Tiếc ghê, đáng lý cậu phải mắ-ng cô ta hai câu rồi mới block chứ.”
“Thôi bỏ đi, mắ-ng cô ta rồi bị cô ta ghi âm lại thì làm sao bây giờ?”
Tôi cười khổ, “Dù sao thì sự thật cũng không phải vậy.”
“Cậu tốt nhất nên tìm cơ hội làm rõ một chút, những tin đồn thất thiệt này đối với hình tượng của cậu vô cùng xấu, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển sau này của cậu đấy.”
4.
Tiêu Như thường nói, tôi lăn lộn mãi mà không nổi tiếng là do tôi quá phật hệ*.
Ngoài việc quay phim thì rất ít tham gia các chương trình giải trí.
Thế nên, cô ấy đã giúp tôi nhận lời tham gia một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống.
Chương trình này có hình thức tương tác trực tiếp qua mạng, mời các nghệ sĩ đến hái rau, nấu ăn và ngắm cảnh đồng quê, tận hưởng một ngày sống chậm rãi.
* Nguyên tác:佛系 - Phật hệ: Là một thuật ngữ tiếng lóng Trung Quốc mô tả lối sống buông xuôi, không quan tâm đến danh lợi, sống bình thản.
Ai cũng biết rằng, những tiết mục quá bình thường sẽ không có tỷ suất người xem cao.
Vì vậy, khi đến trường quay, tôi mới phát hiện ra rằng ngoài một số nghệ sĩ cố định, chương trình còn mời cả Bạch Mạn Nguyệt.
Lúc đó, tôi có chút hối hận vì đã nhận lời tham gia cái chương trình này.
Bạch Mạn Nguyệt thường xuyên tham gia các chương trình giải trí nên nhanh chóng hòa nhập với các khách mời khác.
Tôi ít nói, thời lượng lên sóng cũng không nhiều, chỉ cặm cụi làm những công việc do ê-kíp chương trình giao.
Tôi đang rửa rau mới hái được trong căn bếp nhỏ.
Bạch Mạn Nguyệt lại gần, giọng điệu thân thiết: “Âm Âm, cậu có cần tớ giúp gì không?”
Dù không thích cô ta đến đâu, tôi cũng không thể tỏ thái độ khó chịu với cô ta ngay trước ống kính được.
Thế nên, tôi bèn chỉ tay vào mớ rau đã rửa sạch và nhẹ giọng nói: “Vậy cậu đi nhặt rau đi!”
Bạch Mạn Nguyệt nghe lời, bê chậu rau ra một góc và bắt đầu nhặt rau.
Tay chân cô ta vụng về lóng ngóng, ngay cả lá rau th–ố-i cũng không biết vứt bỏ.
Tôi nhìn không nổi liền bước đến cùng cô ta phân loại lại lá rau.
Cô ta học theo cách của tôi, bắt đầu nhặt rau một cách chậm rãi.
Người phụ trách nấu ăn là nghệ sĩ gạo cội Vương Nghị, anh ấy đi qua nhìn dáng vẻ của chúng tôi, cười nói: “Vừa nhìn qua liền biết Âm Âm là người biết nấu ăn, còn Mạn Nguyệt chắc là chưa xuống bếp bao giờ đâu nhỉ?”
Bạch Mạn Nguyệt ngượng ngùng lè lưỡi.
Khi Vương Nghị đang cắt rau, anh ấy bảo cô ta đưa hành lá, cô ta lại lấy nhầm hẹ.
Tôi nhớ rõ ràng trước đây cô ta biết nấu ăn, có thể phân biệt được hành lá và hẹ.
Có phải gần đây cô ta đang cố tạo dựng hình tượng ‘người đẹp ng-ố–c ng–hếch’ không nhỉ?
Cuối cùng thì Bạch Mạn Nguyệt cũng chẳng giúp ích được gì.
Toàn bộ bàn ăn đều do tôi và Vương Nghị chuẩn bị.
Lúc ăn cơm, Vương Nghị không ngừng khen ngợi tài nghệ nấu ăn của tôi, còn mời tôi tham gia chương trình thường xuyên để còn giúp anh ấy làm cơm.
Bạch Mạn Nguyệt cười hưởng ứng: “Em phải học hỏi Âm Âm mới được, cậu ấy thật là giỏi giang, số rau hái được ở ruộng cũng nhiều hơn em rất nhiều”
Vương Nghị nghe xong, hỏi tôi: “Lúc trước Âm Âm sống ở nông thôn à?”
Tôi gật đầu: “Em từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại ở nông thôn ạ”
Vừa dứt lời, khóe môi Bạch Mạn Nguyệt khẽ nhếch lên một chút.
Bình luận của khán giả:
[Chẳng phải trong tiểu thuyết bảo điều kiện gia đình của Tô Âm Âm rất tốt à? Nói thật, tui chẳng nhìn ra được chút nào.]
[Đúng vậy, một cái áo khoác mà cô ta mặc mấy năm, Bạch Mạn Nguyệt thì ngược lại, luôn diện những món đồ xa xỉ, mẫu mã mới nhất, trông sang trọng hơn nhiều.]
[Không phải chứ! Bộ mấy người không theo dõi bài phốt mới nhất à? Thực tế, nguyên mẫu nữ chính trong tiểu thuyết của Tô Âm Âm không phải là bản thân cô ta, mà là Bạch Mạn Nguyệt...]
[Đúng rồi, bạn học cũ của Tô Âm Âm đều bảo cô ta là ‘hải hậu’ mà, sao chớp mắt một cái liền biến thành người đi yêu thầm được?]
[Thật là lố bịch! Cô ta viết thế này để làm gì?]
[Rõ ràng là cô ta g–h–e–n tị với Bạch Mạn Nguyệt, muốn trở thành Bạch Mạn Nguyệt.]
[Ôi trời... cái này cũng thật là buồn nôn quá đi.]
Trong góc khuất không có camera.
Tôi tắt màn hình điện thoại, ngước mắt lên.
Bạch Mạn Nguyệt ở cách đó không xa, nở nụ cười chiến thắng với tôi.
Tôi chợt hiểu ra, những bình luận k–íc–h đ–ộn–g và bài đăng bôi nh–ọ tôi trước đó đều là do cô ta sắp xếp.
Tôi nhếch mép, nhìn cô ta: "Cho hỏi một chút, không biết tôi đã đắc t–ộ–i với cô lúc nào thế?"
Cô ta bước tới, hai tay chống lên lan can gỗ của ban công.
Dưới ánh đèn của camera quay từ xa.
Cô ta giống như chỉ đang bước đến gần tôi và cùng tôi ngắm cảnh đêm.
Cô ta mỉm cười, ghé sát vào tai tôi và nói bằng giọng mà chỉ có hai chúng tôi mới nghe được:
“Năm đó, không phải chỉ có mình cô thích Quý Trạch Xuyên.”
“Bởi vì lúc đó gia cảnh của tôi không tốt nên tôi luôn tự ti. Tôi chưa từng kể chuyện này với ai hết."
“Cho nên, nhìn thấy cô yêu thầm cậu ấy, tôi luôn cảm thấy rất chướng mắt.”
Những người không biết chuyện còn tưởng rằng cô ta đang nói chuyện thầm thì với tôi như những người bạn thân.
Tôi lạnh giọng nói: “Giả cũng không thể thành thật, cô làm những chuyện này thì có ý nghĩa gì?”
Bạch Mạn Nguyệt cười đắc ý: “Cư dân mạng chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy, chẳng ai thèm đi đào bới quá khứ đâu.”
5.
Tin tức nóng hổi lan truyền nhanh chóng.
# Hoàn cảnh gia đình thực sự của Tô Âm Âm #
# Nguyên mẫu nữ chính trong tiểu thuyết của Tô Âm Âm là Bạch Mạn Nguyệt #
# Bạch Mạn Nguyệt chia sẻ về mối tì–n–h thầm lặng thời trung học trong bài phỏng vấn #
Tỷ suất người xem cũng không ngừng tăng cao.
Điểm nhấn của chương trình là tiết mục ‘sự thật hay thử thách’ vào buổi tối.
Các nghệ sĩ đều ngồi xung quanh bàn ăn, giữa bàn đặt một chai bia, chai bia xoay vài vòng rồi chỉ vào Bạch Mạn Nguyệt, cô ta chọn nói thật.
Một vị khách mời lặng lẽ nhận mảnh giấy từ tổ chương trình rồi hỏi: “Mạn Nguyệt, cô có đối tượng yêu thầm không? Chàng trai ấy là người như thế nào?”
Bạch Mạn Nguyệt vén mái tóc trước mặt ra sau tai, giọng nói e ấp:
"Lúc học cao trung tôi có yêu thầm một chàng trai. Cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong thì lại rất ấm áp. Nhưng lúc đó tôi quá nhút nhát, mãi đến khi cậu ấy xuất ngoại, tôi vẫn không dám tỏ tình."
Người mà cô ta nói đến cùng với Quý Trạch Xuyên trong tiểu thuyết của tôi là cùng một người.
Cô ta cư–ớ–p vai của tôi thì cũng thôi đi, đến chuyện yêu thầm mà cũng muốn tranh ư.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn giờ này tôi đang bị ném đá tơi bời trên màn hình bình luận rồi.
Vị khách mời liếc nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục hóng chuyện, hỏi Bạch Mạn Nguyệt: “Quyển tiểu thuyết mà Tô Âm Âm viết gần đây rất nổi tiếng, cô có xem qua chưa?”
Bạch Mạn Nguyệt lắc đầu, nhìn tôi cười rồi trả lời: “Trước đây, Âm Âm che giấu thân phận quá kỹ rồi, tôi cũng chỉ mới biết gần đây là cậu ấy từng viết tiểu thuyết. Công việc của tôi quá bận rộn, khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ đọc thử."
Tôi thực sự khâm phục khả năng ăn không nói có của cô ta.
Chai bia nhanh chóng lại quay trúng Bạch Mạn Nguyệt.
Vị khách mời đặt câu hỏi mỉm cười: “Lời thật lòng nãy giờ cũng đã hỏi nhiều rồi, cô có dám gọi điện thoại cho đối tượng thầm mến thời trung học và thú nhận tình cảm của mình không?'"
Bạch Mạn Nguyệt mím môi: “Cậu ấy xuất ngoại rất lâu rồi, điện thoại chắc chắn là gọi không được.”
“Nếu gọi không được thì thôi, còn nếu gọi được thì cô phải tỏ tình nhé!”
Bạch Mạn Nguyệt ngượng ngùng từ chối vài lần, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gọi đến số đó.
Bên kia đầu dây chỉ nghe tiếng tút tút báo hiệu không liên lạc được, số điện thoại cô ta gọi là số không tồn tại.
Cô ta như trút được gánh nặng: “Gọi không được.”
Trò chơi vẫn tiếp tục, chai bia tiếp tục xoay qua vài lượt, cuối cùng thì cũng chỉ đến tôi.
“Âm Âm chúng tôi đều biết lúc học cao trung cô cũng có đối tượng yêu thầm, thế cô cũng gọi điện thoại cho chàng trai ấy nhé?”
Tôi không muốn nói lại những lời Bạch Mạn Nguyệt đã nói, nhưng cũng không thể giải thích được: “Số điện thoại lưu lâu lắm rồi, khả năng là đã không còn gọi được nữa.”
Chẳng phải lúc nãy Bạch Mạn Nguyệt đã gọi rồi đấy ư?
Mọi người lập tức xì xầm bàn tán: “Cô với Bạch Mạn Nguyệt là bạn học thời cao trung đúng không? Không phải hai cô đều yêu thầm cùng một người đấy chứ?”
Tôi ngại ngùng cười, trả lời: “Sao...sao mà khéo như vậy được chứ!”
Mọi người bắt đầu hò reo cổ vũ: “Cứ gọi thử xem nào, Mạn Nguyệt cũng đã gọi rồi nè.”
Nếu tôi tiếp tục từ chối, sẽ khiến bản thân lộ rõ sự lo lắng, đúng như ý đồ mà Bạch Mạn Nguyệt đã sắp xếp.
Dù sao số điện thoại cũng không tồn tại, gọi thì gọi thôi.
Tôi cầm điện thoại, gọi đến số đó. Hai tiếng chuông ‘đô đô’ vang lên từ đầu dây bên kia, khiến tôi bỗng chốc hoảng hốt.
Chẳng phải số này là số không tồn tại sao?
Xung quanh im ắng như tờ.
Điện thoại được kết nối, giọng nói của Quý Trạch Xuyên vang lên: “Xin chào!”
Tôi ngây người ra, người ngồi bên cạnh khẽ khàng chạm vào cánh tay tôi, tôi mới lấy lại bình tĩnh.
“Tớ...Tớ là Tô Âm Âm, chương trình yêu cầu tớ...gọi điện...cho bạn học cũ, cậu có tiện nghe máy không?”
Please! Làm ơn hãy nói là không tiện đi mà.
Giọng nói trầm ấm của Quý Trạch Xuyên vang lên: "Được thôi."
Tôi, tôi phải làm gì bây giờ?
“Cậu...cậu khỏe không?”
“Rất khỏe.”
“Không ngờ là sao ngần ấy năm mà cậu vẫn giữ nguyên số điện thoại ha.”
“Ừm, nhưng cậu thì đổi số rồi.”
“...”
Cứ tiếp tục như vậy, tôi còn biết nói gì đây…
Vị khách mời ngồi đối diện hướng tôi ra dấu khẩu hình, nhắc tôi chuyện tỏ tì—nh.
Tôi sẽ không làm đâu, rõ ràng nói chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được mà.
Tai tôi đỏ bừng lên mà không ý thức được, lúng túng nói: "Vậy... vậy tớ không làm phiền cậu nữa..."
Hai chữ ‘tạm biệt’ còn chưa thốt ra đã bị cậu ấy ngắt lời.
“Tô Âm Âm.”
Cậu ấy kêu tên của tôi, rõ ràng từng chữ, “Cậu chưa từng nghĩ qua tại sao lại gọi được cho tôi à?”
Tôi ngơ ra một chốc.
Cậu ấy nói: “Tôi về nước rồi, đợi lúc nào cậu có thời gian, tôi mời cậu đi uống cà phê được không?”
Sức nóng từ tai lan tỏa ra khắp khuôn mặt.
Tôi vô thức đáp lại: “Được.”
Gác máy.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt hóng chuyện.
Phải rất lâu sau tôi mới định thần lại.
Đạo diễn tiếp tục dẫn dắt chương trình theo tiến trình trò chơi.
May mắn thay, chai bia không quay lại chỗ tôi, nên tôi không cần phải trả lời những câu hỏi tò mò về việc tôi yêu thầm Quý Trạch Xuyên nữa.
Nếu không, tôi sẽ xấu hổ ch*t mất.
Tôi chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng Quý Trạch Xuyên vẫn là nam thần lạnh lùng năm xưa, không quan tâm đến những tin đồn trong giới giải trí.
6.
Sau một đêm ở căn nhà tranh, chương trình kết thúc ghi hình.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Như đến đón tôi.
Tôi dựa đầu vào cửa sổ xe, cả người uể oải.
Tiêu Như ghé qua đưa cho tôi xem một ảnh chụp màn hình chương trình tối qua.
Lúc này tôi mới để ý, khi tôi gọi điện thoại cho Quý Trạch Xuyên, sắc mặt Bạch Mạn Nguyệt rất khó coi.
Tiêu Như chặc lưỡi: “Ai mà ngờ được, chỉ một cuộc điện thoại mà khiến kẻ gi–ả tạo lộ nguyên hình.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua, lẩm bẩm: "Cô ta đã thuê nhiều thủy quân* như vậy, có thể sẽ nói cuộc điện thoại đó là do tớ cố ý sắp xếp để tẩy trắng bản thân."
*水军 - Thủy quân: là từ lóng tiếng Trung, dùng để chỉ những người được thuê để bình luận, đánh giá gi–ả mạ–o trên mạng xã hội, thường nhằm mục đích quảng bá hoặc hạ b-ệ ai đó.
"Trên mạng đúng là có người nói như vậy thật."
Tiêu Như giơ điện thoại ra trước mặt tôi, "Nhưng mà, nhìn ảnh chụp màn hình lúc tối qua cậu nhận điện thoại xem, có giống diễn không?"
Màn hình điện thoại hiển thị một ảnh động, có thể thấy rõ ràng vành tai tôi ửng đỏ lan đến trên má, trên mặt cũng lộ rõ tia đỏ bừng, như quả đào chín mọng.
"Mặt tớ đỏ... rõ ràng vậy sao?"
"Mặt cậu đỏ như vậy mà là diễn thì diễn xuất có thể lấy giải Ảnh hậu luôn rồi."
Bộ dạng này của mình, nếu bị Quý Trạch Xuyên nhìn thấy…
Tôi cúi đầu che mặt: "Xấ–u hổ quá..."
Tiêu Như vỗ vai tôi: "Có gì mà xấ–u hổ, những fan couple* trên mạng kia sắp bị ngọt chết rồi, nam thần của cậu không phải còn mời cậu đi uống cà phê à?"
*Nguyên tác: 嗑 CP : là fan của một cặp đôi được ghép đôi trong phim ảnh, tiểu thuyết, hoặc chương trình truyền hình.
"Cậu ấy chỉ khách sáo mà thôi, nếu Bạch Mạn Nguyệt gọi điện cho cậu ấy, không chừng cậu ấy cũng sẽ nói như vậy."
Tay che mặt của tôi từ từ hạ xuống, "À, sao Bạch Mạn Nguyệt lại gọi không được nhỉ?"
"Cậu có chắc hai người gọi cùng một số không?"
"Lúc đó tớ ngồi cách Bạch Mạn Nguyệt không xa, chắc chắn là cùng một số, nếu không tớ cũng không dám gọi đâu."
Tiêu Như suy nghĩ một lúc: "Vậy thì chứng tỏ, nam thần của cậu có năng lực phát hiện trà xanh* rất là đỉnh, đã sớm chặn số cô ta rồi."
*Nguyên tác: 鉴茶 : Từ lóng tiếng Trung, ý chỉ việc "phân trà", "phân biệt trà xanh", "phát hiện người thứ ba", thường được sử dụng trong các mối quan hệ tình cảm.
Tôi hơi nh–ức đầu, xoa xoa thái dương.
Lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình cũng khá thông minh.
Nhưng hễ liên quan đến Quý Trạch Xuyên thì đầu óc tôi lại trở nên ngoo ngốc.
7.
Chẳng bao lâu sau, công ty mua bản quyền tiểu thuyết đột nhiên liên hệ với tôi.
Họ hỏi tôi có muốn đóng vai nữ chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi không.
Kể từ khi ra mắt, tôi chưa bao giờ đóng vai nữ chính.
Mặc dù tôi là nguyên mẫu nữ chính trong tiểu thuyết và cũng là một diễn viên.
Nhưng việc yêu thầm Quý Trạch Xuyên là sự thật, tôi không thể coi nam diễn viên đóng cặp là cậu ấy.
Tôi do dự một chút rồi từ chối.
Tuy nhiên, tôi đã nhận lời tham gia vào công việc chuyển thể kịch bản sau này.
Tôi không có kinh nghiệm viết kịch bản, nên công ty đã mời cô Diệp Tĩnh hướng dẫn tôi.
Diệp Tĩnh là một biên kịch nổi tiếng trong ngành, đã viết ra rất nhiều bộ phim bạo với chất lượng cao.
Sớm biết nhà đầu tư ‘thần thánh’ như vậy, tôi không thu phí bản quyền cũng được.
Tôi hẹn gặp cô giáo Diệp ở một quán cà phê ven hồ ở ngoại thành.
Ánh nắng xuyên qua áng mây, rọi xuống mặt hồ xanh thẳm, đan xen tạo thành những mảnh sáng vàng lấp lánh.
Tôi xuống xe, đi về phía quán cà phê.
“Tô Âm Âm.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Thế giới bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Tôi quay người lại, ngỡ ngàng.
Quý Trạch Xuyên đang đứng trước mặt tôi.
Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vóc dáng cao ráo, trông tuấn tú dịu dàng.
Hình ảnh thiếu niên gầy gò trong ký ức của tôi đã trở thành một người đàn ông mang theo dáng vẻ cấm kỵ.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, khi cúi nhìn tôi, mi của cậu ấy nhuộm một màu vàng óng ánh, làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.
Cậu ấy dường như đã thay đổi...rất nhiều…
Quý Trạch Xuyên mỉm cười nhẹ: "Tô Âm Âm, lâu rồi không gặp."
Tôi nhận ra, cậu ấy dường như hay cười hơn.
Tôi có chút hoang mang: "Lâu...lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây?"
Cậu ấy nhàn nhạt nhìn về phía quán cà phê không xa: "Chẳng phải tôi đã nói sẽ mời cậu uống cà phê sao?"
"Tớ có hẹn với người khác rồi."
Tôi dừng lại một chút, rồi hỏi cậu ấy: "Sao cậu biết tớ sẽ đến đó?
Đuôi mắt của Quý Trạch Xuyên nhướng lên, vẽ ra một đường cong cong.
"Tô Âm Âm, hỏi cậu một chuyện, ấn tượng của cậu về tôi sâu sắc đến vậy, tại sao ngay cả giọng nói của tôi cũng không nhận ra?"
Ấn tượng sâu sắc? Sao cậu ấy biết? Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện ra tôi yêu thầm cậu ấy ư?
Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng: "Cậu có ý gì?"
Quý Trạch Xuyên cười nhẹ: "Điện thoại của tôi được cài đặt, chỉ những số điện thoại đã được lưu trước mới có thể gọi đến."
Tôi không hiểu ý cậu ấy.
Mất một lúc lâu, não bộ của tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại.
Hôm đó ghi hình chương trình, Bạch Mạn Nguyệt không gọi được số của Quý Trạch Xuyên, nhưng tôi lại gọi được là do cậu ấy đã lưu số của tôi trước.
Tôi và cậu ấy không có nhiều liên lạc, vậy cậu ấy lấy số của tôi từ đâu?
Quý Trạch Xuyên đi trước, lịch thiệp mở cửa quán cà phê cho tôi.
Diệp Tĩnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vẫy tay chào tôi.
Tôi nhìn về phía bà ấy, giây tiếp theo, nụ cười trên môi tôi tắt lịm.
“Trạch Xuyên, Âm Âm, bên này!”
Bà ấy gọi tên của Quý Trạch Xuyên?
Tôi nhìn Quý Trạch Xuyên với vẻ mặt không thể tin nổi: "Hai người quen nhau sao?"
Cậu ấy nhàn nhạt nói: "Bà ấy là mợ của tôi, bình thường không dạy người khác viết kịch bản đâu."
Dù tôi có ngoo ngốc đến đâu cũng đoán được.
"Là cậu mua bản quyền tiểu thuyết của tớ? Trước đây là cậu gọi điện nói nội dung tớ viết có vấn đề?"
Bỗng nhiên tôi hối hận vì đã nói quá nhiều, trong lúc nhất thời, ngay cả không khí cũng trở nên gượng gạo.
Nếu không nghĩ đến việc cô giáo Diệp vẫn ở đây, tôi nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy.
Quý Trạch Xuyên hạ mắt nhìn vào mắt tôi, đột nhiên hỏi: "Có phải cậu cảm thấy rất ngượng ngùng không?"
Đây chẳng phải là câu hỏi hiển nhiên sao? Còn hơn cả ngượng ngùng á chứ, xấu hổ đến ch*t mất thôi.
Cậu ấy nói: "Vậy tôi có thể giả vờ như không biết."
???
Điều này mà cũng có thể giả vờ được sao?
8.
Tôi theo Quý Trạch Xuyên đến đó, ngồi xuống đối diện cô giáo Diệp.
Diệp Tĩnh nheo mắt nhìn chúng tôi, hỏi: "Hai đứa quen biết từ trước rồi à?"
Tôi mím môi, không biết nên trả lời thế nào.
Quý Trạch Xuyên mặt không đổi sắc, mở lời: "Cháu mua bản quyền tiểu thuyết của cậu ấy, đương nhiên là quen biết rồi ạ."
Diệp Tĩnh tiếp tục hỏi: "Sao cháu đột nhiên nghĩ đến việc mua bản quyền tiểu thuyết để quay phim thế?"
Quý Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi một cái: "Vì cháu có người quen trong giới giải trí."
Tôi ch*t lặng.
Nói xong, cậu ấy lại nhìn sang Diệp Tĩnh: "Mợ với cậu không phải có thể giúp cháu sao?"
Hóa ra cậu ấy không nói về tôi.
Tôi bối rối cầm cốc cà phê trước mặt lên uống, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Sao cháu vội vàng quay về thế? Công việc ở nước ngoài không cần nữa à?"
"Mợ, lần này cháu về chủ yếu là muốn theo đuổi..."
Có lẽ nhận ra cậu ấy sắp nói gì, tôi đột nhiên bị sặc cà phê, che miệng ho khan.
Quý Trạch Xuyên khẽ vỗ lưng tôi, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Tôi nhận lấy ly nước ấm cậu ấy đưa, xua xua tay: "Không sao."
Khóe môi Diệp Tĩnh mang ý cười, nhướn mày hỏi: "Quay về theo đuổi cái gì?"
Tôi đột ngột cúi đầu xuống, hai má nóng bừng bừng.
Quý Trạch Xuyên từ tốn nói: "Theo đuổi một món nợ."
Một lúc sau, cậu ấy tùy ý nhìn tôi một cái.
"Thời gian của cô giáo Diệp rất quý giá, cậu hãy học hỏi cẩn thận, tôi qua bên kia xử lý chút công việc."
Nói xong, cậu ấy cầm theo laptop đến bàn bên cạnh.
Sau khi cậu ấy đi, tôi cảm thấy không khí xung quanh như bớt ngột ngạt hơn.
Diệp Tĩnh nheo mắt nhìn vành tai đỏ rực của tôi.
Tôi xoa xoa vành tai nóng ran, cười ngượng ngùng giải thích: "Em bị s-ặ-c ạ."
Bà ấy không vạch trần, bắt đầu hướng dẫn tôi cách viết kịch bản.
9.
Diệp Tĩnh kiên nhẫn dạy tôi suốt cả buổi chiều.
Sau khi ăn tối đơn giản, Quý Trạch Xuyên chủ động yêu cầu đưa tôi về nhà.
Hoàng hôn mờ ảo dần dần buông xuống.
Ánh trăng rải rác soi sáng mặt hồ lấp lánh.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn cậu ấy: "Cậu mua bản quyền tiểu thuyết của tớ để làm gì?"
Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, cong môi: "Bây giờ tôi không cần giả vờ không biết nữa sao?"
Tôi dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Cậu không ngốc cũng không mù, sao còn phải giả vờ không biết?"
Nụ cười trên môi Quý Trạch Xuyên tắt lịm, giọng cậu ấy hơi khàn khàn:
"Lúc đầu, tôi tưởng cậu đối xử với tôi và những người khác đều như nhau, sau đó tôi mới biết cậu thích tôi, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi không trân trọng cậu, xin lỗi..."
Tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy rất chậm chạp trong chuyện tình cảm.
Chỉ cần tôi không nói ra, cậu ấy sẽ không biết.
Hóa ra cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.
Tôi nhớ lại những ngày trước khi Quý Trạch Xuyên đi nước ngoài, cậu ấy đối với tôi rất xa lánh.
Đột nhiên, một tia buồn bã dâng lên trong lòng.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo: "Cậu không cần phải xin lỗi, tất cả đều là do tớ đơn phương tự nguyện."
Quý Trạch Xuyên nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói: "Âm Âm, tôi nên xin lỗi, lúc đó nếu tôi có thêm một chút dũng khí thì tốt rồi."
Im lặng một lúc, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua má, tôi nghe thấy cậu ấy nói: "Cậu lúc đó, không phải là đơn phương."
Tiếng gió bên tai im bặt, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch.
"Tôi mua bản quyền tiểu thuyết là vì tôi thích câu chuyện và kết thúc mà cậu viết."
Ai mà ngờ, gặp lại lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, Quý Trạch Xuyên lại tỏ tình với tôi.
Lý trí còn sót lại kéo tôi về với thực tế: "Vậy tớ sẽ viết kịch bản thật tốt, không làm sếp thất vọng."
Cậu ấy nhướng mày: "Sếp?"
Tôi mím môi, không nói gì, tiếp tục đi theo cậu ấy về phía trước.
Cậu ấy dừng lại trước một chiếc Bentley bên đường, mở cửa xe cho tôi.
Tôi ngồi lên ghế phụ.
Trước khi đóng cửa xe, cậu ấy cười và nói: "Cậu thích thế nào thì cứ thế đấy đi."
10.
Đêm muộn, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được.
Việc Quý Trạch Xuyên thích tôi, tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng chỉ giới hạn trong những suy đoán viết vào tiểu thuyết.
Nếu cậu ấy cũng thích tôi, tại sao trước khi đi nước ngoài lại đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy?
Tôi tưởng rằng, cả đời này tôi và cậu ấy chỉ có thể làm người xa lạ.
Càng nghĩ, đầu càng đau. Aaa, rắc rối ập đến, cảm giác như sắp biến thành não yêu đương* rồi.
Tôi lật người, gọi điện thoại cho Tiêu Như.
Cô ấy từng ở Hàn Quốc một thời gian, đã sớm tiến hóa không cần ngủ nữa.
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc ồn ào và giọng nói to của cô ấy.
"Cậu nói cái gì? Gặp gỡ một lần là tỏ tình? Nam thần của cậu thẳng thắn như vậy sao?"
"Trước đây cậu ấy có vẻ thích tớ, nhưng lúc đó cậu ấy lại rất lạnh nhạt với tớ... Tớ nghĩ đến mức đ—au cả đầu, không thể ngủ được."
"Không ngủ được thì đừng ngủ, ra ngoài uống một ly đi."
Tôi bật dậy khỏi giường, trang điểm đơn giản, đeo khẩu trang rồi ra ngoài.
Tiêu Như biết tôi không thích nơi ồn ào, nên đã đổi sang một quán b-ar yên tĩnh.
Vị trí quán b-ar rất hẻo lánh, nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Tôi sợ bóng tối, gần như chạy vọt đến cửa quán b-ar.
Khi tôi đến, Tiêu Như đã gọi cho tôi một ly cocktail.
Cô ấy ngà ngà say, nheo mắt nhìn tôi.
"Tớ vừa nghĩ thông rồi, tại sao cậu ta lại nói với cậu rằng trước đây cậu ta từng thích cậu, chỉ là lời nói hoa mỹ mà thôi, nếu không thì tỏ tình ngay lần đầu gặp mặt, chẳng phải trông tra lắm sao?"
"Tra?"
Tiêu Nhu nói giọng chắc nịch: "Tóm lại, cậu ta là tra nam."
"Nhưng tớ không thấy cậu ấy tra chút nào cả."
"Đó là vì cậu có kính lọc tình yêu, đương nhiên không cảm nhận được."
Cô ấy chỉ vào mũi mình, say khướt nói, "Chỉ có chị em mình mới là tỉnh táo."
Bộ dạng cô ấy như thế này có tính là tỉnh táo không?
Bỏ đi, trò chuyện với Tiêu Như một lúc, tôi cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
May ghê, suýt nữa thì rơi vào b–ẫ–y rồi.
Tôi và cô ấy vừa uống rư–ợu vừa trò chuyện, đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng.
Bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi: "À này, cậu biết thứ gì không có kính lọc không?"
"Thứ gì?"
"Show thực tế chứ đâu."
"Cậu đùa à, show thực tế không chỉ có kính lọc mà còn có kịch bản nữa."
"Tớ biết một chương trình hẹn hò, camera quay trực tiếp ở khắp mọi nơi, rất khó gia–n l–ận."
Cô ấy cầm lấy điện thoại của tôi, lẩm bẩm, "Chờ tớ mời nam thần của cậu."
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã dùng khuôn mặt của tôi mở khóa điện thoại, gọi vào số của Quý Trạch Xuyên.
Bên kia nhanh chóng kết nối.
"Ông chủ Quý, tôi là quản lý của Tô Âm Âm, muốn hỏi anh rằng có muốn tham gia chương trình hẹn hò với Tô Âm Âm không, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình..."
Tôi lập tức tỉnh rượ–u.
Cô ấy cho rằng hôm nay tôi chưa đủ xấ–u hổ sao?
Tôi giật lấy điện thoại từ tay cô ấy, hướng đầu dây bên kia xin lỗi: "Xin lỗi, bạn tớ s-ay rư—ợu rồi, làm phiền giấc ngủ của cậu."
Giọng nói lành lạnh của Quý Trạch Xuyên vang lên: "Tôi vẫn đang lệch múi giờ, chưa ngủ."
Ngoài cửa sổ kính, bạn trai của Tiêu Như vẫy tay chào chúng tôi.
Tiêu Như gục xuống bàn, tôi vỗ vỗ vai cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tỉnh dậy, bạn trai cậu đến đón kìa."
Bỗng nhiên, Quý Trạch Xuyên hỏi tôi: "Cần tôi đến đón cậu không?"
11.
Ký ức bỗng chốc đưa tôi trở về những đêm khuya sau giờ tự học ở trường trung học.
Lúc đó, để tôi có thêm thời gian học tập, bố mẹ đã cho tôi ở nhờ nhà cô ruột.
Cô tôi là giáo viên, có thể giúp tôi ôn tập thêm, và nhà cô cũng gần trường.
Tuy nhiên, mỗi lần về nhà, tôi đều phải đi qua một con hẻm tối mịt.
Chỉ có vài chiếc đèn đường lờ mờ, tôi hầu như không thể nhìn thấy con đường dưới chân mình.
Mỗi lần đi qua con hẻm đó, tôi đều lo lắ-ng và sợ h–ãi.
Hôm đó, tôi bị một chú chó đen nhỏ bất ngờ lao ra làm cho hoảng sợ và bị dồn vào góc tường.
Tôi ôm chặt balô vào lòng, ho—ảng lo—ạn lục tung trong ba lô, giọng run rẩy cố gắng nói chuyện với nó.
"Tao....tao mua xúc xích ... cho...cho chú mày ăn ... chú mày...chú mày đừng có c–ắ–n tao ..."
Càng vội vàng, tôi càng không thể tìm thấy xúc xích trong balô.
Khi tôi sắp bật khóc thì...
Quý Trạch Xuyên xuất hiện, trong tay còn cầm theo 2 cây vợt tennis.
Cậu ấy nhìn chú chó đen nhỏ trước mặt tôi, nhíu mày nhẹ: "Con chó này nhỏ vậy mà cậu cũng sợ?"
Tôi không kìm được, bật khóc: "Nó có nhỏ đến đâu, bị c–ắ-n một cái cũng đ–a–u chứ bộ!"
Quý Trạch Xuyên vung vung vợt, chú chó đen nhỏ lập tức kẹp đuôi chạy mất.
Cậu ấy đi đến, ngồi xổm xuống, tầm nhìn hướng về mắt cá chân lộ ra của tôi.
"Cậu chảy m–á—u rồi, cần phải đi bệnh viện tiêm vắc-xin phòng d-ại ngay lập tức."
"Tớ không bị cắn."
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy, hít hít mũi "Là bạn học ngồi hàng trước văng mực đỏ vào chân tớ."
Cậu ấy ngước mắt lên, ánh mắt đen láy nhìn vào đôi mắt rưng rưng của tôi, ý cười nhàn nhạt hiện lên nơi đáy mắt.
Quý Trạch Xuyên dắt xe đạp, cùng tôi đi trong con hẻm nhỏ.
Hình như tôi cũng không còn sợ bóng tối nữa.
"Cảm ơn cậu, Quý Trạch Xuyên."
"Cậu biết tôi sao?"
Từ ngày đầu tiên cậu ấy chuyển trường đến, tôi đã biết cậu ấy rồi.
"Ừm, tớ ở lớp bên cạnh."
Tôi thu hết dũng khí mở miệng: "Tớ tên là Tô Âm Âm."
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, khóe môi cong cong.
Lúc đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tôi nhanh chóng dời mắt nhìn sang cây vợt tennis cậu ấy để trong ba lô.
"Mai tớ về nhà cũng mang theo một cây vợt tennis."
"Cậu biết chơi tennis à?"
"Không biết, tớ mang theo để phòng vệ..." Giọng tôi ngày càng nhỏ, "Sau này tớ sẽ can đảm hơn một chút."
Bị cậu ấy phát hiện ra mình nhát g–an, thật là khó chịu.
Cậu ấy nhìn chăm chú vào những vệt nước mắt chưa khô trên mặt tôi.
Tôi sực tỉnh, vội vàng dùng khăn giấy trên tay lau mặt.
Cậu ấy nói: "Thật ra, cậu cũng không cần ép buộc bản thân phải dũng cảm.", "Tôi cũng đi qua đây mỗi ngày, cậu có thể đi cùng tôi."
Từ nhỏ đến lớn, bố tôi luôn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với tôi.
Bố luôn dặn dò tôi rằng, không được yế–u đu–ối, không được h–èn nh–át, không được th—ất b–ại.
Vì vậy, tôi luôn ép buộc bản thân làm những điều tôi không thích, không giỏi.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể trở thành người mà bố mong muốn.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng, tôi không cần ép buộc bản thân phải dũng cảm.
Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, bóng hình Quý Trạch Xuyên cao lớn.
Trái tim tôi bỗng nhiên rung động một cách khó tả.
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu yêu thầm Quý Trạch Xuyên.
12.
Khi Quý Trạch Xuyên đến, đúng lúc mưa vừa tạnh.
Mặt đất ẩm ướt phản chiếu những mảng sáng lấp lánh.
Tôi và cậu ấy giữ khoảng cách không xa không gần, đi dạo trong con hẻm nhỏ.
Gió đêm mang theo mùi đất ẩm ướt thanh mát thổi qua.
Cơn say của tôi bỗng tan đi phần nào.
Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi: "Muốn ăn kem không?"
Bên đường có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.
Cậu ấy dẫn tôi vào trong, mua hai cây kem vị dâu tây, đưa một cây cho tôi.
Tôi nhớ đến tình tiết mà tôi đã viết trong tiểu thuyết.
Dưới ánh đèn sáng, tôi thấy vành tai của Quý Trạch Xuyên hơi ửng đỏ.
Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Tô Âm Âm, thật ra người nh–á–t gan luôn là tôi.",
"Trước đây tôi không có can đảm để nói với cậu, cũng không dám thể hiện ra ngoài."
Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhận lấy cây kem, nhỏ giọng cảm ơn.
Cậu ấy khẽ sững người: "Cậu đừng áp lực, tôi chỉ muốn cậu biết mà thôi."
Tiêu Như nói đúng, sau sáu năm không gặp, Quý Trạch Xuyên không còn lạnh lùng nữa, mà trở nên rất thẳng thắn.
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy: "Vậy tớ có thể giả vờ không biết không?"
Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng: "Được."
13.
May mắn thay, công việc của tôi rất bận rộn.
Bận đến mức không có thời gian để nghĩ về Quý Trạch Xuyên.
Tôi đã từng vô số lần nghĩ rằng liệu có thể cậu ấy cũng thích tôi hay không, nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền của tôi mà thôi.
Có vẻ như tôi và cậu ấy đã bỏ qua một bước nào đó, rồi đột nhiên bước đến bên nhau.
Giữa giờ quay phim, tôi nhận được điện thoại của Tiêu Như.
"Âm Âm, bài đăng vu kh–ốn–g cậu là ‘hải hậu’ hot trở lại trên mạng rồi, công ty đã đăng bài đính chính nhưng vô ích."
Cô ấy hít một hơi thật sâu, nén lại cơn g–iậ–n: "Vừa rồi tớ đã tham khảo ý kiến luật sư, cho dù kiện những tài khoản đầu tiên tạo tin đồn cũng rất khó để dập tắt dư luận."
Tôi xoa xoa thái dương: "Chẳng lẽ không thể kiện Bạch Mạn Nguyệt sao?"
“Không có bằng chứng nào chứng minh thủ phạm chính là cô ta.”
“Cậu gửi cho tớ xem những bài đăng đó đi.”
“Cậu thế mà lại chưa xem à? ‘Việc vạch trần bộ mặt thật của Tô Âm Âm’ là tin đồn hot nhất trong showbiz thời gian gần đây đấy.”
“... Tớ biết, nhưng việc gì tớ phải đi xem những bài đăng toàn là c–h–ửi b–ới tớ chứ!.”
Tiêu Như nhanh chóng chuyển tiếp liên kết cho tôi.
Bài đăng mới nhất nói rằng khi còn học trung học, tôi đã cặp kè với những nam sinh đẹp trai, xuất thân từ những gia đình giàu có.
Tôi sẽ tặng họ những chiếc băng đô thể thao giống nhau.
Tôi nhớ rằng, để cảm ơn Quý Trạch Xuyên đã đưa tôi về nhà, tôi chỉ từng tặng băng đô thể thao cho một mình cậu ấy.
Nhưng sau đó, tôi bất ngờ phát hiện ra rằng có khá nhiều người sở hữu cùng một mẫu.
Cuối bài đăng là một tấm thiệp tôi đã gửi cho người khác.
Trên mép giấy ố vàng, có viết: [Mong rằng cậu sẽ gặp được rất nhiều người tốt, có một tương lai tươi sáng. Mong rằng tương lai của cậu có tớ.]
Câu nói này, tôi cũng đã từng viết trong tiểu thuyết.
Tấm thiệp này tôi viết cho Quý Trạch Xuyên, nhưng không có can đảm đưa cho cậu ấy.
Tôi luôn nghĩ rằng mình đã làm mất nó, không ngờ nó lại rơi vào tay người khác.
Chẳng trách Quý Trạch Xuyên nghĩ rằng cách tôi đối xử với cậu ấy cũng giống như cách tôi đối xử với những người khác.
Nhìn ở góc độ này, thời trung học tôi đúng là giống ‘hải hậu’ thật chứ.
Hóa ra từ lúc đó, Bạch Mạn Nguyệt đã bắt đầu đâm sau lưng tôi rồi.
14.
Tôi gọi điện cho Quý Trạch Xuyên. Cậu ấy nhanh chóng bắt máy, bên kia hơi ồn ào.
"Cậu đang ở đâu? Tớ có thể đến tìm cậu không?"
Giọng cậu ấy trầm xuống: "Tôi đang ăn tối với đạo diễn và nhà sản xuất, có thể không tiện cho lắm."
"Tớ vừa xin nghỉ phép với đoàn phim rồi." Giọng tôi rất nhẹ.
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói: "Vậy cậu qua đây đi, tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu."
Sau khi đến nơi, tôi mới hiểu tại sao Quý Trạch Xuyên nói không tiện.
Bữa tiệc tối này là tiệc đóng máy, và biên kịch chính là Diệp Tĩnh.
Lúc tôi bước đến cửa, tôi vô tình gặp bà ấy.
“Âm Âm, sao cháu cũng đến đây thế?”
Tôi mím môi cười gượng gạo: "Thi Nhiên bảo cháu đến chung vui."
Thi Nhiên là bạn của tôi, cũng là nữ chính của bộ phim này.
Vừa dứt lời, tôi đã nhận được tin nhắn của Thi Nhiên.
[Chị em ơi, tớ cũng bị Bạch Mạn Nguyệt h–ã–m h—-ại rồi. Diễn xuất của cô ta quá tệ, tớ nhịn không nổi nên đã lườm cô ta một cái ngay trên phim trường, thế mà cô ta lại mua bài nói tớ cậy là nữ chính nên b–ắ–t n–ạ–t cô ta.]
[Giờ cô ta còn đang ve vãn cháu trai của ông chủ, tớ không dây vào được, căn bản là không thể đụng đến cô ta được.]
Thi Nhiên gửi cho tôi một bức ảnh chụp tr—ộ—m mờ mờ ảo ảo.
Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra người bên cạnh Bạch Mạn Nguyệt chính là Quý Trạch Xuyên.
Tôi đi theo chỉ dẫn mà Thi Nhiên đưa, lên sân thượng tầng hai.
Bạch Mạn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Kỷ Trạch Xuyên, giọng nói vô thức ngượng ngùng: "Nghe nói cậu đã về nước, không ngờ lại nhanh chóng gặp được cậu như vậy."
Quý Trạch Xuyên nhếch mép: "Nếu không phải vì những chuyện gần đây, tôi đã quên mất cô rồi."
Nụ cười trên môi Bạch Mạn Nguyệt tắt lịm: "Chuyện gì cơ?"
Giọng của Quý Trạch Xuyên trở nên mất kiên nhẫn: "Tấm bưu thiếp kia, có phải nó đang ở trong tay cô không?"
Bạch Mạn Nguyệt khó hiểu: "Tấm bưu thiếp nào?"
"Đừng giả vờ ngốc nghếch trước mặt tôi."
Quý Trạch Xuyên rút một tấm danh thiếp từ túi vest ra đưa cho cô ta.
"Cô tốt nhất nên nhanh chóng trả lại đồ cho tôi, bằng không..." Cậu ấy dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh nhạt hiếm thấy: "Tôi sẽ chủ động liên lạc với cô."
Bạch Mạn Nguyệt nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, khó khăn mở lời: "Tô Âm Âm bây giờ vẫn giống như sáu năm trước, hoàn toàn không thay đổi gì cả, vậy mà cậu vẫn thích cô ta? Rõ ràng cậu biết tớ cũng thích cậu...”
Lúc đầu, tôi chỉ núp ở góc khuất hóng chuyện.
Bỗng nhiên bị nhắc đến, tôi cảm thấy khá là ng—ại ngùng.
Diệp Tĩnh vội vàng ôm lấy Thi Nhiên đang ngạc nhiên, khẽ ho, bà nhỏ giọng: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện về kịch bản phim tiếp theo đi, nội dung là ‘chuyên trị trà xanh’."
Tôi hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Quý Trạch Xuyên.
Quý Trạch Xuyên lạnh lùng ngắt lời Bạch Mạn Nguyệt: "Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, dù cậu ấy có thích tôi hay không cũng không ảnh hưởng đến việc tôi thích cậu ấy."
Cậu ấy... cậu ấy luôn biết tôi đang nghe lén sao?
Tôi từ từ quay người, dịch chuyển vài bước sang bên cạnh, đến nơi cậu ấy không nhìn thấy, sau đó gần như bỏ chạy.
15.
Tôi không chạy trốn.
Vừa xuống cầu thang, đã bị Diệp Tĩnh kéo đến quầy buffet lấy thức ăn.
Bà ấy gắp vào đĩa của tôi vài con tôm: "Tôi đã đọc qua tiểu thuyết của cháu rồi, cảm xúc tinh tế chân thực, vì vậy những gì được lan truyền trên hotsearch gần đây, tôi không tin một chữ nào."
Một luồng ấm áp chảy qua tim tôi: "Cảm ơn cô, cô giáo Diệp."
"Có thể cháu không biết một số chuyện."
Diệp Tĩnh thì thầm vào tai tôi: “Quý Trạch Xuyên năm đó xuất ngoại, nguyên nhân lớn nhất thực ra là do bố của nó ngoại t–ìn—h, mẹ nó mắc bệnh t–ầ–m c–ả–m, nó phải đưa mẹ đi nước ngoài điề—u t—rị."
Vì vậy, trong khoảng thời gian đó Quý Trạch Xuyên nghĩ rằng tôi vừa thích cậu ấy cũng vừa thích người khác, cho nên mới đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy.
Cậu ấy hẳn là rất gh–é—-t những người không chung thủy.
Diệp Tĩnh thở dài: "Mọi người đều chỉ quan tâm đến mẹ nó mà bỏ qua việc nó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thươ–ng."
Lúc đó, tôi cũng không nhận ra cảm xúc của cậu ấy.
“Cháu đã nghĩ ra cách nào để xử lý những tin đồn trên mạng chưa?"
"Chắc là cháu sẽ dùng đến biện pháp pháp lý, dù sao thì mạng xã hội cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật."
"Cháu có thể nhờ Quý Trạch Xuyên giúp đỡ."
Giọng nói lành lạnh của Quý Trạch Xuyên vang lên từ phía sau:
"Giúp đỡ việc gì?"
"Chính là chuyện Tô Âm Âm bị bôi đen trên mạng gần đây."
"Không vấn đề gì." Quý Trạch Xuyên cong môi cười, "Tôi có thể lên chương trình giúp cậu đính chính, chương trình hẹn hò thực tế mà người đại diện của cậu đề cập cũng không tệ."
Vừa dứt lời, Diệp Tĩnh suýt nghẹn. "Con bé vừa nói là sẽ dùng pháp luật."
Quý Trạch Xuyên nhìn tôi: "Cũng có thể giao cho tôi."
16.
Ngày hôm sau, trên trường quay, Tiêu Như chống cằm hỏi tôi:
“Cậu có muốn cùng cậu ấy yêu đương không?”
Tôi lấy ra một bức ảnh.
Vài ngày trước lúc đang quay phim, tôi có đi ngang qua sân tennis thì bắt gặp Quý Trạch Xuyên.
Trên sân có rất nhiều người nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy đầu tiên.
Nắng chói chang, cậu ấy đang cầm vợt với vẻ mặt tập trung, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không nhịn được, nhấc điện thoại lên lén chụp cậu ấy.
Tôi phóng to bức ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân cơ săn chắc trên cánh tay cậu ấy.
Tiêu Như hắng giọng: "Thực ra tớ thích nhìn cơ bụng hơn."
"..." Tôi chỉ vào chiếc vòng tay trên tay cậu ấy và nói: "Hôm qua khi xem ảnh, tớ mới nhận ra cậu ấy đang đeo chiếc băng đô mà tớ tặng."
Chiếc băng đô đã cũ và phai màu, nhưng cậu ấy đã bảo quản nó rất tốt.
"Không thể nào, đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn giữ lại ư?”
Tiêu Như im lặng một lúc, rồi tiếp tục sửng sốt,
"Còn cậu nữa, chụp lén cậu ấy thì thôi đi, lúc rảnh rỗi còn lấy kính lúp soi ảnh cậu ấy, đúng là... nữ chính trong truyện ngôn tình thầm thương tr—ộ–m nhớ."
Má tôi nóng bừng, dứt khoát thừa nhận, "Tớ vẫn thích cậu ấy."
Tiêu Như khều khều cánh tay tôi: "Vậy thì hãy lên chương trình hẹn hò đi, yêu đương với cậu ấy một cách quang minh chính đại, tiện thể dập tắt luôn những tin đồn kia."
17.
Nội dung của chương trình hẹn hò là một buổi hẹn hò trong ngày.
Vào ngày hẹn hò, các minh tinh tham gia chương trình sẽ hẹn hò như những cặp tình nhân.
Họ có thể chọn cùng nhau ăn cơm, đi dạo, xem phim, đi công viên giải trí,...
Tôi thì chọn cách hẹn hò là cùng nhau…tăng ca.
Vì gần đây bận rộn quay phim, phần kịch bản mà tôi phải viết đang tiến triển rất chậm.
Quý Trạch Xuyên nói nhà cậu ấy có mạng nhanh và biệt thự cũng rộng rãi nên chọn địa điểm hẹn hò tại đó.
Không có người dẫn chương trình, ê-kíp chương trình chỉ giới thiệu sơ lược về chúng tôi bằng phụ đề.
Tôi là nữ diễn viên, còn Quý Trạch Xuyên là nam khách mời ngoài vòng giải trí.
Khu bình luận vỡ òa.
[Dân thường ư? Dân thường nhà ai mà đẹp trai thế này?]
[Có ai thấy tên anh ấy nghe giống nam chính trong tiểu thuyết của Tô Âm Âm không?]
[Lầu trên nói thế, tôi cũng thấy anh ấy trông giống như trong tiểu thuyết... đẹp trai quá... ]
[@Trợ lý Vương, trong vòng 2 phút tôi cần toàn bộ thông tin về người đàn ông này.]
Cư dân mạng quả là thám tử Sherlock Holmes.
Hiểu ngay mà chẳng cần giải thích.
Tôi cầm laptop, ngồi vào bàn ăn và bắt đầu viết kịch bản.
Quý Trạch Xuyên pha một tách cà phê đưa đến bên tôi.
Tôi sực tỉnh, ngay lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lùi lại một bước: "Tôi cận thị, vừa rồi không nhìn thấy gì cả."
Nói xong, cậu ấy ngồi xuống vị trí đối diện với tôi, đeo kính gọng vàng.
Mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Bình luận của người xem lúc này:
[Đeo kính vào càng đẹp trai hơn nha, tổng tài hệ cấm d–ụ–c đây rồi.]
[Ai thấu nỗi đ–a–u này, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, lại phải xem người khác làm việc, cơ mà cảnh tượng này đúng là đẹp mắt thật.]
[Vừa rồi sao Tô Âm Âm lại cảnh giác thế? Không cho anh ấy xem màn hình máy tính à?]
[Bây giờ, cô ấy hẳn đang viết kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết, nếu Quý Trạch Xuyên là nguyên mẫu nam chính, bị anh ấy nhìn thấy nội dung thì Tô Âm Âm sẽ x–ấu hổ ch*t mất thôi.]
[Nghe giọng anh ấy cũng giống như bạn học cao trung mà Tô Âm Âm gọi điện thoại lần trước.]
[Từ phản ứng của Tô Âm Âm cho thấy Quý Trạch Xuyên rất có thể là nam chính nha, ôi trời, tui hóng được tin gì thế này?]
Mặc dù tôi và Quý Trạch Xuyên chỉ ngồi cùng nhau làm việc riêng của mỗi người.
Nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc lượng người xem trực tiếp tăng vọt.
Thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa.
Quý Trạch Xuyên hỏi tôi: "Trưa nay cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Cậu ấy đứng dậy, đi vào bếp.
Tôi cũng gập máy tính lại, đi theo sau: "Cần tớ giúp gì không?"
"Không cần đâu."
Cậu ấy xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, lấy thức ăn từ tủ lạnh ra rồi mới bắt đầu dọn dẹp một cách gọn gàng.
Tôi thuận miệng hỏi: "Cậu biết nấu ăn à?"
"Ăn đồ ăn nước ngoài không quen, dần dần sẽ biết làm thôi." Cậu ấy ngẩng lên, nhàn nhã hỏi tôi: "Cậu có kiêng khem gì không?"
Tôi nghĩ nghĩ: "Trước đây tớ bị x–u–ất hu–y–ết dạ dà–y, không thể ăn thức ăn quá cay, thanh đạm một chút là được.”
Cậu ấy tiếp tục hỏi: "Giờ đã đỡ hơn chưa? Dạ dày của cậu thế nào rồi?”
"Trước đây có một fan nhắn tin riêng gửi cho tớ một bài thuốc Đông y trị đau dạ dày, sau khi sắc thuốc uống thì dạ dày cũng đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt."
Trong đôi mắt đen láy của Quý Trạch Xuyên thoáng hiện một tia cười, bị cư dân mạng tinh ý bắt gặp.
[Vỡ án rồi, chính là anh ấy đã gửi bài thuốc đó cho Tô Âm Âm, cặp đôi thầm thư–ơng tr—ộm nhớ này tôi ủng hộ!]
[Bài thuốc đó Âm Âm đã chia sẻ, tôi cũng đưa cho ba tôi xem, ba tôi nói nhìn là biết ngay đây là phương thuốc bí truyền của danh y, ai rảnh rỗi đi chia sẻ phương thuốc bí truyền chứ?]
[Hai người họ y hệt như trong tiểu thuyết vậy!]
[Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn rằng tiểu thuyết của Tô Âm Âm là bịa đặt vậy?]
18.
Ăn cơm xong, tôi và Quý Trạch Xuyên lại bắt đầu ngồi trước máy tính làm việc.
Dù sao đây cũng là chương trình hẹn hò.
Tôi và cậu ấy cứ thế này không nói gì với nhau liệu có quá nhàm chán không nhỉ?
Tôi ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu ấy, tôi thử bắt chuyện: "Dạo này cậu bận rộn việc gì thế?"
"Xử lý một số vụ án ở nước ngoài, với đang chuẩn bị thành lập công ty luật trong nước."
"Công ty luật? Cậu là luật sư à?"
Quý Trạch Xuyên gật đầu, hỏi ngược lại: "Vậy cậu tưởng tôi làm gì?"
"Thì..." là con nhà giàu kế nghiệp gia sản chứ!
Tôi dừng lại một lát, nói: "Đầu tư chứ gì."
Quý Trạch Xuyên khẽ cười nhẹ một tiếng, thong thả nói: "Thật ra tôi chẳng hiểu gì về đầu tư cả."
"Vậy cậu còn..." Bỗng nhiên tôi nhận ra, hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp, liền im bặt.
Bình luận của người xem lúc này:
[Im lặng cũng chẳng ích gì, chúng tôi đã tra ra rồi, bản quyền là do anh ấy mua, nhà sản xuất phim truyền hình cũng là anh ấy.]
[Tôi cũng đã tra ra, lý lịch của Quý Trạch Xuyên khủng khiếp quá, anh ấy chính là một nhân vật lớn của ngành luật đó.]
[Mục đích của anh ấy là gì còn không rõ ràng nữa sao? Chính là muốn cùng em bước từ tiểu thuyết vào đời thực.]
Điện thoại trên bàn rung lên.
Tiêu Như gửi tin nhắn cho tôi: [Có tin hành lang nói những kẻ tung tin đồn thất thi–ệt đã khai ra Bạch Mạn Nguyệt và quản lý của cô ta, nghe nói sáng nay họ đã bị đưa đến đồn c–ản–h s–át rồi.]
Đột nhiên, điện thoại của Quý Trạch Xuyên đặt đối diện tôi reo lên.
Cậu ấy bấm nút nghe.
Giọng nói của Bạch Mạn Nguyệt vang lên qua loa ngoài. "Quý Trạch Xuyên, tớ bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn rồi."
Quý Trạch Xuyên lạnh lùng nói: "Vậy thì cô nên gọi điện cho luật sư của mình, chứ không phải gọi cho tôi."
Giọng nói của Bạch Mạn Nguyệt có chút nghẹn ngào, khẩn cầu: "Xin cậu đừng kiện tớ, tớ sẽ trả lại bưu thiếp cho cậu, tớ cũng có thể xin lỗi Tô Âm Âm... Tớ là người của công chúng, không thể ngồi tu` được..."
"Tôi chỉ muốn biết, năm xưa cô đã làm gì?" Giọng Quý Trạch Xuyên lạnh lùng, mang theo hàm ý cảnh cáo. "Nói rõ từng chuyện một."
"Tớ…tớ chỉ thấy Tô Âm Âm tặng cậu băng đô, sau đó mua một cái giống hệt, dùng tên của cô ấy tặng cho những người con trai khác…tớ còn lấy đi những bưu thiếp cô ấy viết, lén lút bỏ vào ngăn kéo của người khác, tớ biết cậu nhận ra chữ viết của cô ấy..."
Quý Trạch Xuyên hít một hơi thật sâu: "Tại sao lại làm vậy?"
"Tớ…tớ không muốn cậu thích cô ấy, tớ biết lúc đó nhà cậu gặp chuyện, nên..." cảm xúc của Bạch Mạn Nguyệt dần mất kiểm soát, giọng nói gần như gào thét,
"Dựa vào đâu cô ta vừa sinh ra đã có tất cả? Ngay cả cậu cũng thích cô ta…Nếu tôi không kết bạn với cô ta, liệu cậu có thèm nhìn tôi một cái không?"
Quý Trạch Xuyên khẽ cười chế giễu, cúp máy.
Tôi và những người xem trước màn hình đều choáng váng, bởi vì cuộc trò chuyện vừa rồi của họ đã được phát sóng trực tiếp.
Phòng phát sóng trực tiếp chật kín người hóng chuyện, những bình luận như [vãi], [lật ngược tình thế], [Bạch Mạn Nguyệt tự vạch trần], [Bạch Mạn Nguyệt sụp đổ hoàn toàn], [đụng ai chứ đừng đụng đến luật sư Quý] tràn ngập màn hình.
Tôi ngây người. Không ngờ rằng việc minh oan và tẩy trắng lại đến nhanh đến vậy.
Quý Trạch Xuyên nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: "Đi dạo với tôi không?"
19.
Quý Trạch Xuyên dẫn tôi đến khu vườn.
Camera trong nhà chỉ có thể quay được bóng lưng của chúng tôi.
Cậu ấy xin lỗi tôi.
"Tô Âm Âm, xin lỗi cậu.”
"Lúc đó mẹ tôi vì bố ng–o–ại tì—n—h mà mắc b—ệ—nh trầ—m c—ảm, tôi rất h–ậ–n ông ta, nên mới để Bạch Mạn Nguyệt lợi dụng điểm yếu của tôi.”
"Là tôi hiểu lầm cậu, nên mới xa lánh cậu…"
"Mọi chuyện đều qua rồi, tớ không trách cậu."
Tôi mím môi: "Ngược lại, bây giờ biết lúc đó cậu cũng thích tớ, tớ rất vui."
Cậu ấy khẽ thở dài: "Lúc đó tôi không có dũng khí để nói với cậu rằng tôi cũng thích cậu, đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy."
"Không sao, bây giờ tớ cũng có dũng khí rồi."
Tôi tiến đến gần cậu ấy, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy.
Cậu ấy sững sờ, ánh mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tim tôi đập thình thịch, ngước nhìn cậu ấy ."Tớ đã muốn làm điều này từ lâu rồi."
Phải một lúc lâu sau, cậu ấy mới lấy lại bình tĩnh, yết hầu chuyển động, nhẹ giọng hỏi tôi: "Vậy tôi có thể hôn cậu không?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nhận ra trong nhà vẫn còn camera.
Tôi bồn chồn nhìn ra phía sau.
Rồi, bất ngờ, cổ tay tôi bị Quý Trạch Xuyên nắm lấy.
Ngay sau đó, lưng tôi bị áp sát vào thân cây.
Một tay cậu ấy ôm lấy lưng tôi, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nụ hôn bất ngờ rơi xuống.
Khí trời mùa mưa ẩm ướt trong lành, hòa quyện với hương gỗ trên người cậu ấy, quấn quýt lưu luyến.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Lúc Quý Trạch Xuyên buông tôi ra, anh nắng xuyên qua kẽ lá, lọt vào mắt cậu ấy.
Những tia nắng lấp lánh nhuộm vàng mi mắt, trông cậu ấy vô cùng dịu dàng.
Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng, rất chân thành: "Tô Âm Âm, tôi thích cậu, vẫn luôn rất thích cậu."
20.
Bình luận của người xem lúc này:
[Tại sao lại đi ra sau cái cây vậy?]
[Nói cho tui biết, hai người rốt cuộc đang làm cái gì thế? Tui gấp ch*t mất!!!]
[Tui phải đánh giá thấp mới được! Tui là hội viên, có cái gì mà không cho tui xem?]
[Hình như tôi đã đoán được kết thúc của quyển tiểu thuyết rồi, hehehe…]
[Đầu óc ngứa ngáy, sắp thành não yêu đương rồi.]
…..
[Hoàn toàn văn]
_ _ _ _ _
CHO MMC THÊM MỘT TIM VÀ MỘT FOLLOW ĐỂ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC CÀY TRUYỆN DỊP HÈ NÀY NHEEEE <3