Tôi gặp anh vào một buổi chiều tà nắng, anh là chàng trai mà mọi người đều hướng tới trong đó có cả tôi. Anh mọi mặt đều giỏi, anh là chàng trai hoàn hảo, đối với tôi anh rất đẹp, Thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh và làn da trắng vàng.
Hôm đó tôi vô tình gặp anh đang đi ngược chiều với tôi bên cạnh anh là một cô gái, cô ấy rất đẹp, mái tóc dài, gương mặt hồng hào quả thật hai người họ rất đẹp đôi. Tôi quay đầu nhìn lại hai người họ dường như đang nói chuyện, anh cười nói với cô gái. Nụ cười mà khi nói chuyện với tôi không bao giờ xuất hiện giờ đây tôi vẫn còn chua xót cho bản thân mình.
Năm nay tôi cấp 3 còn là cuối cấp là khoảng trời đẹp nhất của thời học sinh. Nhưng mà tôi lúc này chẳng có chút thời gian cho bạn thân vì tôi đang phải vùi đầu vào những cuốn đề cương chất đống kia. Trong một chút thời gian rảnh thì tôi xem webo, chủ ý là muốn xem xem hôm nay anh ấy có đăng gì không ấy mà. Nhưng khoản rần tháng nay anh ấy dường như bốc hơi khỏi mạng xã hội vì tôi luôn thấy anh ấy luôn luôn là offline và có chuyện này thật sự tôi rất thích anh ấy nhưng tôi sợ gia đình và xã hội họ không chấp nhận người đồng tính như tôi, tôi chỉ có thể ngày ngày viết thư cho anh ấy mà không biết anh ấy có đọc không hay vứt bỏ vì những lá thư tôi không để tên mình vào đó.
Tôi lại ngày ngày mua nước và vào lớp anh bỏ vào hộc bàn và lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Thói quen đó kéo dài cũng gần 3 năm rồi vì từ lớp 10 tôi đã thích anh rất nhiều. Dù tôi biết tình yêu của mình chẳng bao giờ được đáp lại nhưng mà tôi vẫn mong anh có thể biết được thứ tình cảm này.
Tôi không cần anh biết đến tôi chỉ cần anh sống tốt là tôi vui rồi. Gia đình tôi không tốt ba mất sớm mẹ thì đã có thêm một đời chồng. Và tôi có thêm một đứa em đứa em gái ấy rất hiểu chuyện em thấy tôi khóc em làm tôi cười nhưng mà làm sao mà cười nổi trong lúc này được. kỳ thi tốt nghiệp đã xong tôi đậu vào một trường tôi mong muốn với sức học của tôi thì chỉ là một học sinh trung bình trường không đòi hỏi học Lực quá cao vào đó tôi phát hiện ra anh cũng ở đây là khối trên tôi một khóa vì anh được nâng lớp, Anh giỏi thể thao học tập giỏi đúng là con cưng của thầy cô nhưng tôi thì lại khác cũng được xem là học sinh cá biệt của lớp. Trong trường anh rất nổi tiếng có nhiều cô gái quay quanh anh tôi thiệt không như vậy......
Cứ thế lại 4 năm đại học tôi lại tương tư một người nhưng mà người đó lại có bạn gái mất rồi bạn gái của anh đẹp lắm, cô ấy đẹp lắm tóc cô ấy rất dài và mượt gương mặt của cô cũng rất đẹp ngũ quan cướp hoàn hảo đúng thật là nhìn họ rất đẹp đôi.
Một mối tình tương tư 7 năm trời bây giờ đây tôi có thể nhìn anh mỗi ngày và anh không thể nhìn thấy tôi.
Vì tôi đã mất cách đây 2 năm trên một đoạn đường cao tốc xe tôi mất phanh cơ thể tôi va đập vào cạnh của chiếc cầu cơ thể tôi dần rơi xuống sông. Xong khá lớn nên tôi đã nằm dưới đấy được 15 ngày họ vớt xác tôi lên không còn nguyên vẹn thối rữa rất nặng. Đám tang của tôi anh đã tới tôi thấy anh khóc nhưng không biết tại sao tôi cố gắng nghe anh nói gì nhưng chả gì cả nhưng mà tôi có thể nghe rõ vòng cuối mà anh nói " Anh thương em rồi sao em lại bỏ anh " lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc linh hồn tôi đừng kể anh Nhưng xét tôi đã nằm trong quan tài và Yên vị ở đó rất lâu rất lâu.
Và tôi theo anh về nhà về nhà tôi thấy anh khóc nhiều lắm tôi không hiểu sao anh lại khóc tôi cũng muốn biết nhưng mà anh chỉ khóc và khóc sau này anh cưới một cô vợ rất đẹp Cô ấy đẹp lắm mọi người nói là anh và cô ấy rất đẹp đôi có nhiều lần tôi thấy anh chối bỏ rằng chỉ là vì hôn nhân nhưng mà tôi không cảm thấy như vậy tôi thấy cô ấy yêu anh ấy thật lòng và anh ấy cũng rất thương cô ấy như vậy là tôi vui lắm rồi.
Chuyện tình của tôi như vậy đấy năm đó tôi gặp anh tôi tương tư anh Dạ đến khi tôi mất tôi vẫn không có được anh.
Nên là mọi người ơi yêu hãy cứ nói ra chứ đừng đến lúc mất rồi mới cảm thấy hối tiếc.