Hôm nay là một buổi sáng như bao buổi sáng khác và tôi Hữu Dương cũng vẫn là Hữu Dương, chẳng khác những ngày bình thường là bao, tôi vẫn đi học như bình thường, nhưng hôm nay lớp học của tôi, lớp 5B- Vì các thầy cô giáo tối qua thông báo cho phụ huynh học sinh trong lớp tôi là hôm nay chỉ đi xét nghiệm máu thôi, nên tôi cũng chẳng phải mang cặp sách. Khi đến cổng trường tiểu học, tôi cũng như cả lớp đi lên xe buýt để nhà trường đưa đến bệnh viện, trong khoảng thời gian ngồi trên xe buýt tôi thấy rất kì lạ và tôi đã mang tất cả câu hỏi này cùng với dũng khí của mình ném cho cô giáo đang đứng cạnh tôi.
Thật bất ngờ khi hôm nay tôi hỏi gì cô cũng không tức giận, thậm chí còn quan tâm lo lắng cho tôi, lại còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi nữa, điều này khiến cho một đứa trẻ như tôi cảm thấy mình đã được tôn trọng hơn.Mọi người biết vì sao tôi cảm thấy mình được tôn trọng không?! Bởi vì thường ngày tôi bị chê là con trai nhà nghèo, bố mẹ chia tay nhau, sống với một người bố suốt ngày đi làm, thời gian họp phụ huynh cho con cũng không có, quần áo thì rách rưới, nhưng vẫn may ở lớp tôi vẫn có một người bạn chịu chơi với tôi,tuy là nhà bạn ấy không giàu nhưng những bn khác, cũng không nghèo như tôi, và tôi với bạn ấy chơi với nhau vượt quá mọi khó khăn mọi lời phỉ báng của các thầy cô giáo .
Chắc ai cũng thắc mắc về câu hỏi mà tôi hỏi cô giáo đúng không! Vậy tôi sẽ nói cho các bạn nghe:
C1: cô ơi sao đi xét nghiệm máu mà lại cần phải đến bệnh viện vậy ạ? Sao chỉ có mỗi lớp mình đi vậy cô?
Cô đáp lại: ở trường mình đang mở rộng quy mô khám sức khỏe của các mầm non tương lai nên để đảm bảo an toàn thì nhà trường cũng như bên phía các cấp lãnh đạo cũng đồng ý rồi em nha.
( Thường thì trường tôi tổ chức xét nghiệm máu ở trường, và xét nghiệm cả khối trong ngày).
C2: cô ơi sao hôm nay bạn thư không đi vậy cô ( thư là người bạn thân của tôi, người thân mà tôi đã nói trước đó).
Cô đáp lại: Bn ấy đang thiếu máu, máu của bạn ấy là máu hiếm nên không thể đưa bạn ấy đi xét nghiệm máu được nha em.
( Nghe xong câu này, cả lớp tôi nhất là mấy thằng con trai, nó cứ xồn xồn lên đòi hiến máu cho thư, và tôi cũng không ngoại lệ).
....
Sau khi đến bệnh viện.
....
Chúng tôi xếp thành một hàng đi đầu là cô giáo chủ nhiệm, thường một đứa nghèo như tôi thì đi sau như hôm nay hơi lạ, cô lại cho tôi đứng sau cô và cuối cùng là lớp trưởng, nhìn thấy cảnh này cả lớp cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
Chúng tôi hiên ngang đi thẳng vào phòng xét nghiệm, nhưng khi chúng tôi vào phòng chờ và từng bạn, từng bạn vào kiểm tra, kiểm song rồi lại đi ra, khiến tôi một đầu đầy hỏi chấm, thường thì đi đầu sẽ kiểm tra đầu tiên, và ngược lại.Hôm nay tôi được đi đầu, nhưng lại kiểm tra cuối cùng.