Tôi là Dương Bảo 1 omega nam của 1 ngôi làng nghèo khổ. Dạo gần đây sức khỏe của tôi ko khỏe nên tôi đã quyết định lấy số tiền tiết kiệm của mình lên thành phố để khám bệnh.
Thật không ngờ rằng điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Vào chuyến tàu 3B51 từng người đều lên tàu để đến thành phố, tôi ở khoa bình dân , chuyến tàu ấy vẫn hành rất bình thường cho đến khi...
Có 1 người đàn ông chạy vội vàng và bị vài người mặt đồ đen truy đuổi,nhưng rất nhanh tên kia đã bị bắt lấy cảnh vật diễn ra rất nhanh khiến tôi không ngờ tới
Bỗng 1 người đàn ông đi tới, hắn toát ra 1 khí chất đáng sợ , lạnh lẽo. Bỗng hắn cất tiếng nói :
-Mang tên phản bội về bang
Rất nhanh tên kia bị lôi đi có lẽ tôi cũng đoán ra được 1 phần người đàn ông đáng sợ ấy là 1 MAFIA. Bỗng hắn quay qua nhìn tôi bằng 1 ánh mắt lãnh lẽo đến phát rung . Tôi nhanh chóng quay lưng đi mà ko biết đó là 1 điều khiến cuộc đời của tôi thay đổi ...
Hắn ta cười lạnh 1 cái chầm chậm đi đến phía tôi, tôi lúc ấy hơi hoảng sợ muốn rời khỏi hàng ghế của mình nhưng chân tôi lại cứng ngắt ko thể di chuyển được. Hắn đặt tay lên chiếc cổ nhỏ của tôi ngón tay xoa chiếc gáy nhỏ bé khiến tui run rẩy
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn những hành khách khác nhưng bọn họ lại lơ đi , ở giây phút ấy tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng . Nhưng tôi chợt nhận ra những hành khách ấy có những hành xăm giống nhau
Đang suy nghĩ thì tôi bị bé lên khiến cho giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Tên kia giọng khàn khàn nói :
- ko ngờ do sơ suất của bọn thuộc hạ mà ta lại gặp được em. Omega ĐỊNH MỆNH của ta~
Khi nghe được lời nói ấy tôi liền hỏi hắn:
- cái gì sao tôi lại là omega của anh được, anh nhầm rồi
Tôi liền vùng vẫy để thoát ra khỏi tay hắn nhưng... BỐP ... Tôi bị hắn đánh ngất, cảnh vật ở trước mắt đều mờ đi
Khi tỉnh lại tôi thấy mình ở trên 1 chiếc giường sang trọng đang hoang mang ko biết mình đang ở đâu thì 1 người đàn ông đang ngồi ở ghế đứng dậy đi lại phía tôi
Hắn cất tiếng nói :
- Tôi là Tần Mạc là alpha định mệnh của em và em chỉ có thể ở bên cạnh tôi em biết đấy tôi ko đơn giản như em nghĩ đâu
- Và cũng đừng mơ tưởng đến rời khỏi tôi ko thì~ tôi e rằng đôi chân này vĩnh viễn sẽ ko đi được nữa đâu. Em hiểu chứ tiểu Bảo ~
Hắn cười nham hiểm vừa lấy tai xoa má tôi nhưng hắn lại cau mày lại mà tát 1 cái vào má tôi, gằn giọng nói :
- Mau trả lời
Giọng hắn quát lớn bàn tay thì bóp cổ tôi , nước mắt tôi bất giác rơi ra , giọng nói non nớt van lên để xoa dịu hắn :
- Vâ..ng, em...em biết rồi
Hắn cười 1 cách hài lòng , tay xoa xoa bên má bị tát , giọng nhẹ nhàng bảo:
- Thế mới là bé ngoan
Những ngày tháng trôi qua ban đêm thì bị hắn dày vò ko thể xuống giường.Nhưng hắn rất chiều chuộng tôi có điều những lúc tôi ko ngoan ngoãn là bị hắn tét mông
Cứ như thế 3 năm đã trôi qua hắn ko còn giam tôi trong phòng nữa, cũng ko còn đánh tôi nữa hắn còn sợ tôi khóc, tôi đau . Tôi cũng nhận ra là mình đã yêu hắn
Hôm nay hắn bảo tôi đi công tác 5 ngày cũng bảo tôi ngoan ngoãn ở nhà. Sau 4 ngày hắn đi công tác thì tôi rất hay buồn nôn,chán ăn, thèm đồ chua và hay ngủ nhiều nữa
Tôi quyết định đi khám thì phát hiện mình mang thai 1 tháng rồi. Cảm xúc tôi như vỡ ào trong vui sướng. Tô có 1 quyết định khi nào hắn về thì đón hắn . Ngày hôm sau
Ở chuyến tàu 68A12 tôi thấy hắn đi cùng 1 người phụ nữ. Lúc đó theo góc nhìn của tôi thì họ đang hôn nhau. Tôi quay người chạy đi , hay hàng nước mắt rơi ra
Hắn đang định chạy lại ôm tôi thì thấy tôi chạy cũng vội vã đuổi theo. Thật ko may lúc tôi chạy bị trật chân ngã hắn cũng thật trùng hợp là 1 chiếc xe máy đang lao đến
.... Rầnm.. 1 vụ tay nạn xảy ra tôi rơi vào hôn mê lúc ấy tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu tôi dậy.... bít... bít... bít... Lân này khi tôi mở mắt ra là 1 trần nhà màu trắng bên ngoài là tiếng nói chuyện của hắn và bác sĩ
Bấy giờ tôi mới để ý là 1 người phụ nữ lúc đó đang ở cùng hắn nằm tay tôi. Bỗng người phụ nữ ấy nói :
- tiểu Bảo con đỡ hơn chưa?
Tôi hoang mang vì sao cô lại biết tên mình nhưng vẫn trả lời :
- À ... Dạ con ổn rồi ạ...
Người phụ nữ ấy miễn cười nhẹ nhàng nhưng tiếng mở cửa mỗ ra hắn đi vào , hắn ôm tôi vào lòng mà nức nở khóc :
- vợ.... à..hức.. sao ... em ... hức... ngố...c... thế... hức..
- sao... hức ... Lúc... ấy ... lại .. chạy đi hả
- thật... May vết thương ko nghiêm trọng, ko ảnh hưởng đến con của chúng ta
Người phụ nữ bỗng lên tiếng :
- thằng bé này lo mà chăm vợ cẩn thận bị thêm lần nữa là chết với mama đó
Hóa ra họ là mẹ con .... tôi còn nghĩ hắn ngoại tình huhu mất mặt quá
Haziii mỗi chuyện cũng dần trôi qua hắn và mama hắn chăm tôi như bảo bối đến ngày tôi sinh thì hắn còn đòi vào bên trong phòng sinh nữa chứ
Sau đó tôi sinh ra 1 đứa bé trai kháo khỉnh và sống hạnh phúc cùng hắn nhưng đến cùng tôi vẫn ko biết hắn làm nghề gì, huhu hắn là đồ đáng ghét
Nhưng suy đi ngẫm lại chuyến tàu đó đã khiến cuộc đời tôi thay đổi khiến tôi có 1 cuộc đời hạnh phúc.... Và tôi thường gọi đó là chuyến tàu định mệnh của cuộc đời tôi...