"Tuyết Nhi, gã cho chị nhé?" Lý Mục Hạ quỳ gối, đưa lên trước mặt là chiếc nhẫn cầu hôn, Trịnh Tuyết Nhi bối rối vì sự cầu hôn đầy bất ngờ và đột này, xung quanh có biết bao nhiêu người nhìn, mặt cô nàng đã đỏ lự lên vì ngượng ngùng
"Đồng ý đi, đồng ý đi!" Một vài người qua đường vỗ tay cổ vũ và ủng hộ cặp đôi.
"Tuyết Nhi.. Gã cho chị nhé." Mục Hạ đầy mong chờ, Tuyết Nhi nhìn xung quanh một hồi lâu rồi cũnh khẽ gật đầu, Mục Hạ vui mừng ôm chằm lấy cô nàng và đeo nhẫn cho cô
"Ngày mai chúng ta lập tức kết hôn. Tôi sẽ làm lễ cưới trang trọng và sang trọng nhất đất Thành Đô này!"
"Ưm.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một thời gian trôi qua...
*Chát chát*
Âm thanh của đòn roi vang dội khắp căn phòng u uất, mùi thuốc sát trùng cùng với mùi rượu nồng nặc, thân thể không mảnh vải che thân kia đang run rẩy chịu những trận đòn roi từ người mà mình yêu thương nhất, cả cơ thể chỗ nào cũng có vết bầm tím, không bầm thì cũng là sẹo hoặc vết thương chưa lành lại thêm vết thương mới, cổ chân hằng đỏ rỉ máu vì bị xích sắc cứa da...
"Hức.. Chị..tha em.. Em đau quá.. Em mệt quá.. Chị tha em.." Tuyết Nhi thều thào van xin, cơ thể cô lạnh rung, mơ hồ nhìn người đã từng làm biết bao nhiêu điều để có thể rước cô về nhà, ấy vậy mà hôm nay lại dùng vũ lực với cô..
"Tha ư, một con chó tao mua về để xã giận mua vui mà mày bảo tao tha ư?" Mục Hạ làm vẻ mặt bỉ ổi, túm tóc Tuyết Nhi mà kéo lên, trên khuôn mặt non nớt ấy đã hằng lên những vết bầm tím do trận đòn để lại, tuy nhiên vẫn không hề làm phai mờ nhan sắc tuyệt mỹ ấy, Mục Hạ nhìn khuôn mặt ấy một lúc rồi ghét bỏ
"Hah tao nên bán mày vào khu đèn đỏ nhỉ?"
**********