"Hah tao nên bán mày vào khu đèn đỏ nhỉ?"
Từng câu từng chữ của cô như xé nát trái tim người con gái ấy, Tuyết Nhi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi..
Mục Hạ càng nhìn càng chán ghét sự yếu mềm và vô dụng ấy của Tuyết Nhi, lập tức lôi cô nàng vào phòng tắm. Cơ thể nhỏ nhắn với chiếc bụng có phần hơi nhô ra kia, Tuyết Nhi sợ hãi vùng vẫy van xin..
"Chị.. Tha em.. Em đang mang thai.. Chị đánh nữa.. Em sẽ không chịu nổi.. Bụng em đang đau lắm.. Hức.. Chị tha em.."
Mục Hạ nghe thấy thế liền dừng lại, quay người và cúi xuống, năng cầm cô nàng lên: "Hah.. Mang thai à? Cái đứa trong bụng mày là nghiệt chủng! Mẹ kiếp tao đã không muốn nhắc tới mày lại dám nhắc đến với tao ư?"
Lửa giận lập tức phừng lên, Mục Hạ không kiềm chế nữa, đứng thẳng và giơ chân lên đạp thật mạnh vào bụng Tuyết Nhi, cơn đau đột ngột ập đến làm hai mắt cô không còn nhìn thấy gì nữa, co rúm người lại, cả người rung lên mạnh mẽ, giữa hai chân trào ra vũng máu...cái thai vì vậy mà mất rồi?
Tâm can Tuyết Nhi vỡ vụng, tuyệt vọng.. Nước mắt cũng ngừng lại không chảy nữa, tình yêu mà cô dành cho Mục Hạ cũng biến thành hận thù rồi, đứa con mà cô khó khăn lắm mới có, vậy mà chỉ vì ghen tuông mù quáng ấy, Mục Hạ lại nhẫn tâm giết chết nó..
"Con.. Con tôi.. Hức.. Đau quá.. Con...hức.."
*còn tiếp*