Trước lúc vĩnh biệt cuộc sống này trong đầu tôi hiện lên một bức tranh trường học yên bình.
40 năm cuộc đời, 15 năm yên vui hạnh phúc, 25 năm sống trong áp lực, trường học từ nơi tôi ghét giờ lại trở thành nơi chữa lành cho những vấp ngã ở hiện tại.
Đến tận khi ngâm mình trong làn nước tôi vẫn cứ ước rằng mình được trở lại quá khứ một lần nữa.
Không phải để sửa chữa điều gì, chỉ vì muốn hưởng chút bình yên chốn học đường.
"Bà ơi, làm người lớn khổ quá"
...
Cho dù đã ngồi trong phòng học nghe cô giáo xếp chỗ tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình được trở lại quá khứ.
Khi cô giáo gọi tên mình tôi mới giật mình hô lên.
Nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ xung quanh trái tim tôi như được ngâm trong làn nước ấm, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Tôi luôn là một đứa dễ khóc, chỉ một điều nhỏ bé thôi cũng có thể khiến nước mắt tôi rơi.
Ngơ ngác đi giữa dòng người, tôi chẳng biết tiếp theo mình phải làm gì nữa.
"Liệu, đây có phải là mộng không?"
Có lẽ là có hoặc không.
Giữa những gương mặt xa lạ tôi thấy hình bóng người bà quen thuộc, vứt đi những phiền muộn lúc nãy tôi chạy đến ôm chầm lấy bà.
- Bà ơi!!
Trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người tôi hô lên
- Con yêu bà nhiều lắm!
...
Ngồi vào bàn học, chiếc bàn gỗ nâu quen thuộc ngay xưa ấy của tôi, những vết xước, vết ghì do tôi làm ra lúc nhỏ.
Chiếc bàn này chứng kiến lần đầu tiên tôi tập đọc, tập viết, chứng kiến những kỉ niệm xưa cũ của tôi.
"Tiếp theo mình nên làm gì đây?"
Tôi chẳng biết nữa, kiếp trước tôi đã lựa chọn làm giáo viên trong muôn vàn những ước như bác sĩ, quân y, văn phòng.
Kiếp này, tôi chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn xinh, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa vào sáng sớm như bà tôi, sau đó sẽ đi làm vườn, nuôi cá, gà hoặc vịt, vào lúc rảnh tôi sẽ ngồi đọc sách, nghe tin tức thời sự.
Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên thế thôi, ngôi nhà tôi được thừa hưởng từ bà, ngôi vườn nhỏ cũng ao cá cũng vậy.
Bây giờ, tôi sẽ chẳng áp lực bản thân mình nữa, muốn làm gì thì làm thôi vậy.
"Có khó quá không nhỉ?"
---Còn tiếp----