“Reng reng reng” tiếng chuông đồng hồ báo thức 6h30p ngày 22 tháng 6 năm 2024 đã reo, một ngày mới lại bắt đầu. tên của tôi là amily, năm nay tôi 12 tuổi, như bao ngày bình thường khác, tôi bước xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng bố mẹ và em gái của tôi. Bước xuống đến phòng ăn, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon đầy hấp dẫn và thịnh xoạn hơn mọi khi, nhưng thật kì lạ, chẳng thấy một ai ở đấy cả, cả căn phòng đều bao trùm bởi một khoảng không im lặng đến phát sợ, chẳng nghĩ gì nhiều, tôi liền chạy đi tìm mọi người trong căn nhà rộng lớn này xuống ăn, mà chả có bất kì ai, tôi liền cất tiếng gọi “bố ơi” “mẹ ơi” “mọi người đâu hết rồi” trả lời tôi là những tiếng vọng lại của bản thân. Tôi đã nghĩ rằng họ đã đi chơi mà không cho tôi đi, đem theo sự giận dỗi, uất ức xuống phòng bếp để ăn sáng, đồ ăn trong rất đẹp và ngon mắt đã làm tiêu tang đi những cảm xúc tiêu cực của tôi và tận hưởng bữa ăn một mình. Mở đầu bữa ăn, tôi ăn tráng miệng bằng một lát táo thơm ngon, tiếp theo là một miếng thịt bò bít tết mộng nước, vừa đặt vào miệng một mùi tanh hốc thẳng lên mũi tôi “oẹ” ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh để nhả ra. Khi quay trở lại bàn ăn, những món ăn ngon trước đó đều biếng thành những bộ phận sống của cơ thể người, mùi tanh xâm lấn cả căn phòng và nó rất đáng sợ. Tôi hoảng hốt chạy ngay ra cánh cửa, một cái hố sâu không thấy đáy, tôi đang rơi vào đó “không, cứu tôi với…”. Mở dần mắt ra, tôi thấy mọi người đang ngồi xung quanh giường của tôi cùng với vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuông mặt của bố mẹ “con cảm thấy sao rồi”. Tôi hốt hoảng kể hết những gì tôi gặp phải cho bố mẹ nghe, tôi liền thở phào, thì ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng. 6h30p ngày 22 tháng 6 năm 2024 “reng reng reng”…