Nơi đó là ở đâu? người đó là ai? tôi đến đó với mục đích gì?. Là câu hỏi xuyên suốt mấy ngày gần đây tôi luôn nghĩ đến sau khi giấc mơ đó xuất hiện. Thứ tôi nhìn thấy trong giấc mơ đêm đó cứ nhoè đi, phai dần, chắc nó cũng không muốn tôi quên hết sạch mà giữ lại cho tôi một ít kí ức - nó như một mảnh ghép nhỏ của giấc mơ ấy. Thứ mà tôi nhớ hay thứ mà nó không muốn tôi quên đó là hình ảnh một chiếc xe bán nước màu xanh pastel nhẹ nhàng, một chàng trai mà tôi không tài nào nhớ nổi mặt, chỉ biết trong anh cao ráo, đẹp trai, tuấn tú, mặc chiếc áo phông màu trắng, cái tạp dề jean màu xanh, đang nhìn tôi. Tôi đang nhắm mắt ở thực tại nhưng lại mở mắt trong giấc mơ, đúng vậy! mọi thứ như một cái chớp mắt tôi đã đứng trước mặt người đó, có lẽ tôi đến đó không với ý định để mua nước, mà đến để dò la thứ gì đó ( cảm giác của tôi như vậy). Ở một không gian vô định trắng xoá, chói mắt, chúng tôi xuất hiện như một sự cứu rỗi cho khung cảnh nhạt nhẽo, vô vị, cô đơn ấy. Một chiếc xe bán nước, một chàng trai và một cô gái, trong suốt cả giấc mơ tôi chẳng nhớ chúng tôi đã làm gì nói gì với nhau mà thứ còn đọng lại trong tôi lại là ánh mắt ấm áp của anh nhìn tôi khi tôi hỏi anh ấy về câu hỏi mà ngay chính tôi còn không biết tại sao tôi lại hỏi như thế và hỏi như vậy để làm gì? (Chớp mắt) Giấc mơ lại chuyển tôi từ phía đối diện nhau sang đứng kế bên, tôi nắm tay anh và hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Anh không phải con người đúng không?
Chưa kịp nhận được câu trả lời mà chỉ kịp nhìn thấy được ánh mắt ấy thì tôi choàng tỉnh giấc bởi giọng nói của mẹ kéo tôi về thực tại. Hoá ra chỉ là giấc mơ những tôi lại luyến tiếc cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn tôi, luyến tiếc cả hơi ấm từ bàn tay anh khi tôi chạm vào và tiếc cả là chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi kì lạ của tôi.