Anh và cậu yêu nhau khoảng 3 năm không bao lâu anh phải đi du học để tiếp quản công ty của ba. Trước khi đi buôn lời chia tay lòng cậu đau như miếng thủy tinh cứa vào tim mình.
Quay lại thời gian lúc anh chia tay cậu.
Anh hẹn cậu ra chỗ lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Hôm đó cậu vui lắm cứ nghĩ anh sẽ chỡ cậu đi chơi, đi ăn,đi dạo...nhưng không ngờ lần đó là lần cuối anh và cậu gặp nhau.Sau khi đi chơi rất vui anh dẫn cậu ra chỗ gặp đầu tiên của hai người.
-Hm...chúng mình dừng lại nha.
-Anh nói gì vậy!Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao.
- Em đừng nói nữa anh chán ghét bộ mặt của em rồi lúc nào cũng anh ơi em muốn cái này cái kia tiền anh không sai hoang phí cho mấy món tào lao của em được.
- Thì anh nói để em sửa sao anh lại muốn chia tay.
- Dòng do quài tao có người mới rồi không cần mày nữa người ta giỏi giang không đua đòi những thứ đắt tiền như mày hiểu không hả!
- Được em chấp nhận chia tay
- Tạm biệt! mong không bao giờ gặp lại anh nữa.
Sau hôm đó cậu không ăn,không uống gì hết chỉ nhốt mình trong phòng,khóc đến mắt sưng đỏ nhưng vẫn khóc. Vài tuần sau cậu cũng đã vui lên được một chút.Nhưng nghe bạn bè anh nói phải đi du học nhưng không muốn người mình yêu phải chờ đợi nên mới chia tay nghe bạn anh nói vậy lòng cậu thêm đau.Nghe được vậy cậu liền điện cho anh.
- Alo
- Anh đi du học sao anh không nói cho em biết mà lại chia tay.
- Anh xin lỗi nhưng sợ em không chờ được ngày anh về.
- Bao lâu em cũng chờ chỉ sợ anh có người khác thôi.
- Anh rán học về lại với em nha,không khóc nữa nghe bạn em nói anh xót lắm.
- Anh biết xót mà sao lại chia tay.
- Đó là bắt buộc thôi em đừng giận anh nữa.
- Vâng!em sẽ chờ ngày anh về.
- Ừm
Kết thúc cuộc gọi
Ngày nào cậu cũng chờ anh về và điện cho anh vào mỗi tối.
Sau 5 năm đi du học hôm nay là ngày anh về cậu vui lắm. Trong lúc cậu ra sân bay để đón anh không may cậu lại bị tai nạn giao thông chết não. Không bao lâu cậu đã chết trước khi chết cậu đã nói "Em không chờ được ngày anh về nữa rồi tạm biệt anh"
Người nhà cậu đã làm tang lễ cho cậu xong xuôi ai cũng tiết cho cái chết của cậu một thanh niên trai trán còn bao nhiêu tương lai phía trước mà lại nằm đây...
Anh biết cậu đã chết lòng anh đau lắm anh cũng khóc nhưng không nhiều bằng lúc cậu nghe anh nói chia tay cậu.
Hôm nay là tròn 49 ngày cậu mất anh đến thăm cậu anh mua những món đồ cậu thích những loại hoa cậu thích đặt trước bia mộ của cậu lòng anh đau lắm nhưng chẳng thể cho cậu sống lại được,anh ngồi dựa vào bia mộ của cậu anh nói:
- Em hứa sẽ chờ ngày anh về mà sao giờ lại thất hứa rồi.
- Thất hứa là không ngoan đâu bé ngoan của anh em dậy được không anh rất nhớ em em hứa rồi mà.
- Nếu anh không về ngay ngày đó thì em đâu có nằm ngay đây đâu đúng không.
Anh cười một nụ cười chua xót đến đau lòng này hai hàng nước mắt anh ngừng rơi. Anh vừa buồn vừa đau vừa giận, anh buồn vì không thể nhìn mặt người mình yêu lần cuối,anh đau vì đau vì người mình yêu đã không còn trên thế gian này nữa,anh giận vì đã thất hứa với anh,anh vẫn nhớ lúc em nói " Em sẽ chờ ngày anh về " lúc đó em cười lắm không như bây giờ.
Anh ngồi đó khoang nữa tiếng hay một tiềng gì đó rồi anh tạm biệt em và đi về.
Chuyện đã qua khoảng 6 năm bây giờ anh đã có vợ một người vợ tốt thấu hiểu cho anh. Hôm nay là lần đầu tiên anh dẫn vợ anh ra bia mộ của em sau khi cưới được 2 năm. Vợ anh thấy hình em trên bia mộ liền tội nghiệp cho em đó không phải là thương hại mà đó là sự tiếc nuối cho em. Anh và vợ anh cùng dọn những cây cỏ và lau chùi sạch sẽ sau đó anh đốt nhang cho cậu rồi đi về.