Cô thích anh đã ba năm.
Anh cao m81 đẹp trai, học giỏi lại còn chơi bóng rổ rất giỏi, được các nữ sinh trong trường săn đón. Còn cô chỉ cao m58 nhan sắc thì cũng chỉ ở mức bình thường bởi vậy cô chẳng hề nghĩ đến việc sẽ thổ lộ với anh, cô chỉ dám âm thầm bên cạnh anh.
Khi anh chơi bóng, cô để sẵn chai nước chanh muối trong balo của anh.
Khi anh bị thương, cô để bông và băng cá nhân vào trong ngăn tủ của anh...
Rồi đến một ngày, anh ôm cô vào lòng nhưng cô lại cố gắng thoát ra vì sợ mọi người sẽ nghĩ không hay.
Anh mỉm cười:
- Tôi biết em thích tôi từ lâu rồi, những thứ tự nhiên có trong balo và trong ngăn tủ rồi trong ngăn bàn của tôi đều là do em để.
- Vậy, anh có..có thích không? - Cô ngượng ngùng hỏi anh.
- Có chứ, tôi rất thích vì tôi cũng thích em, thích cô gái nhỏ nhắn, thích cô gái luôn theo sau tôi, tôi rất rất thích em. Nào lại đây tôi ôm em một cái, sau này em không cần phải nhón chân tôi sẽ cúi xuống để ôm em.