Ở hiện tại, các cô cậu học sinh vẫn đang còn ngồi tại ghế nhà trường, còn sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, còn tồn lại những tính cách bốc đồng, nổi loạn của tuổi phát triển, và còn những ước mộng nhỏ nhoi mà khó có thể thực hiện được khi còn đang ở cái tuổi này.
Cái độ tuổi mà những cô cậu học trò hiện tại coi là một cơn ác mộng khi phải bị ràng buộc, kiểm soát bởi nhà trường và gia đình, lại còn phải miệt mài đèn sách để có thể đem về những con điểm đỏ thắm cao chót vót tầng mây, và cũng là lúc những ước mơ, sở thích,... bị cấm cảng. Chỉ thế cũng đủ để các cô cậu học trò ngạt thở trong cái cuộc sống này rồi!.
Vì thế họ luôn luôn ao ước sẽ có một ngày họ mọc đủ lông, cánh đủ rộng để có thể chấp cánh bay lên bầu trời xanh tự do để làm điều họ muốn, điều họ thích, điều họ muốn thực hiện, điều họ muốn đạt được mơ ước bấy lâu, hay chỉ đơn giản là điều mà họ tò mò thôi,... . Nhưng để có thể tự chính đôi cánh của mình bay lên cao tận trời xanh như họ mong muốn thì họ phải lớn lên, đó là lẽ thường tình rồi!.
Cái điều ước "mình sẽ lớn thật nhanh" thì theo thời gian nó cũng sẽ thành hiện thật mà đúng chứ ?. Thế nếu đã có điều ước thành sự thật thì cũng phải có những điều ước sẽ không thành hiện thật rồi!. Cái điều ước muốn"lớn lên thật nhanh"để có thể thực hiện cái mong ước tiếp theo là được tự do làm điều họ muốn, làm điều họ thích, hay là không muốn đối mặt với các buổi kiểm tra 15 phút, 1 tiết hay 2-3 tiết, bài tập, sách vở, công thức, và các tiết học nữa, đơn giản hơn nữa là không muốn sống ngộp thở như hiện tại. Nhưng cuộc đời cứ phải đi đôi với phũ phàng mà thôi!, những ước mơ ban xưa vẫn có thể thực hiện được đó, nhưng chắc gì nó đã đỡ ngạt thở hơn khi còn mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm khăn quàng đỏ tươi thắt trên cổ hay phù hiệu học sinh nữa mà thời khắc này cũng là chiếc áo sơ mi trắng đấy nhưng lại kèm theo chiếc cà vạt thắt trên cổ áo ngay ngắn hay bảng tên nhân viên rồi đấy nhé!
Cái ngày họ lớn chính là cái ngày sáng nào cũng vẫn phải dậy sớm đi làm, về nhà thì phải chạy chương trình công việc sáng đêm, lại phải ăn uống tiết kiệm để dành cuối tháng có cái để bám trụ trong cái xã hội không có tiền thì chỉ có nhịn. Cái ngày họ lớn là ngày không phải đối măt với vô vàng những công thức toán khi còn đi học mà họ lại phải đeo bám theo vô vàng những con số vô hình vô dạng, không phải đối mặt với các môn giáo dục đạo đức gì nữa mà là lúc họ phải thực hành nó 24/24. Cái ngày họ lớn, họ không còn đơn giản ngửa tay xin tiền cha mẹ mua đồ ăn sáng, trả tiền giữ xe, trả tiền điện, nước, trọ,... . Cái ngày họ lớn thâtp rồi họ dần nhận ra những ước mơ thời thơ bé thật trẻ con, họ hiện tại lại mơ ước có thể "quay về tuổi học trò" không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải nhìn mặt người khác để cư xử, không phải thức sáng đêm chạy công việc bù đầu,...
Dần dần họ lại càng lớn, họ không thể quay lãi thời học trò trẻ thơ ấy nữa rồi, khi còn là học trò, họ có cơ hội sẽ có thể lớn lên để tự do nhưng khi họ lớn lên họ mới nhận ra mình không còn cơ hội nào để quay lại những năm tươi trẻ ấy nữa rồi!
Lời cuối : đừng mong mình lớn lên nữa mà hãy mong khi mình lớn mình vẫn còn tươi trẻ như tuổi học trò!