“Tại sao… tại sao chứ, Cố Nam Thành?” – Người phụ nữ trước mặt không ngừng khóc lóc, mái tóc vàng từng óng ả mượt mà giờ dơ hầy và bết rịt lại vì những giọt nước mắt túa ra cứ bám dính lấy nó. – “Em yêu anh như thế? Em vì anh… vì anh mà chẳng màng tới hãnh diện của bản thân, vì anh mà trở thành con đàn bà xấu xí độc ác nhường này! Anh chưa hài lòng sao?”
Cố Nam Thành vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo như mặt hồ đã đóng băng, không chút dao động với người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Anh ta thật không biết phải làm gì. Anh ta không muốn ra tay với người phụ nữ ấy, nhưng anh ta không thể làm trái ý thần linh. Dẫu mặc cảm tội lỗi cứ bủa vây lấy tâm trí, anh ta vẫn dứt khoát giơ tay, tát mạnh một cú đau điếng vào mặt người phụ nữ kia.
“Anh…”
“Nếu cô thắc mắc thì để tôi nói cho: cả đời này, tôi – Cố Nam Thành, không yêu cô. Kiếp này, kiếp sau cũng thế.”
Nhưng người phụ nữ với bên má sưng tấy vẫn không ngừng khóc lóc kêu la, bấu chặt lấy gấu quần anh.
“Xin anh… xin anh đấy. Nếu không có anh… em… không thể sống nổi!” – Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô. Trông đến là thương! Trên gương mặt từng sở hữu nhan sắc khuynh nước khuynh thành ấy giờ đây sưng húp vì những lần lệ rơi. Vì anh, giờ đây cô ta trở nên xấu xí, độc ác. Vì anh, cô ta chấp nhận đóng vai phản diện hết lần này đến lần khác, chịu sự sỉ nhục của muôn người. Vì anh, và vì cả rung động thuở thiếu thời giữa hai người. Trong mắt anh, cô ấy là người bảo vệ nhưng trong mắt thần linh, cô ấy chỉ là nữ phụ tà ác; vì vậy, cô ta cần phải bị tiêu diệt.
Khóe miệng Cố Nam Thành cong lên thành một nụ cười chán ghét tự lúc nào. Anh không ngần ngại đá vào cằm cô ta bằng gót giầy, rồi quay lưng đối diện với cô ả.
“Đi thôi, Tiểu Tinh. Nay anh bao em một bữa no.” – Anh choàng tay qua vai người con gái tóc đỏ rực với khuôn mặt thoáng vẻ sợ hãi. – “Đừng lo, anh chỉ làm vậy với người đáng bị như thế. Anh không làm hại em đâu.”
Anh hôn lên trán Lăng Tử Tinh, vỗ về an ủi cô nhóc nhỏ. Lăng Tử Tinh nhận được cái hôn đầy ắp tình yêu của anh, liền vơi đi nỗi sợ, lấy lại tính khí tinh nghịch trẻ con. Cô quấn quýt lấy anh, như một đôi nam nữ. Dù hai người họ vốn chẳng là gì. Xuất thân chênh lệch, ngoại hình chênh lệch, trí tuệ chênh lệch. Lăng Tử Tinh vốn không xứng đứng ở vị trí đó. Đáng lẽ người đứng đó, vai tựa vai, tay nắm tay với Nam Thành phải là Tô Lục Hạ…
“Em hận anh! Em hận anh!” – Tô Lục Hạ sững người, đứng trơ ra, thất thần. – “Nếu anh đã không muốn nhìn thấy em… nếu em đã chả là gì của anh… thì chết phứt cho xong!” – Gào lên trong vô vọng, Tô Lục Hạ vớ ngay dao gọt trên bàn, đâm thẳng vào động mạch rồi ngã sõng soài ra sàn.
⁕ ⁕ ⁕
Tít… tít… tít
“TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP! XIN TRÁNH RA CHO!”
Nằm trên băng ca y tế với cổ tay bê bết máu là Tô Lục Hạ, cách đó mấy phút vừa tự kết liễu cuộc đời bằng cú đâm mạnh vào động mạch. Dù chính tay cô ta tự đâm mình, nhưng trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi mâu thuẫn:
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?!
Mình đâu có muốn… muốn chết?
Tại sao mình lại làm thế?
Tại sao?...
“Máy thở, mau!”
Tô Lục Hạ lúc này gần như không còn biết sao chăng gì nữa. Đôi mắt cô mệt nhọc nhắm lại, hơi thở nặng nhọc, toàn thân khó chịu. Cô chẳng còn bao nhiêu nữa thời gian. Có lẽ… sắp đi rồi… Tiếng nói duy nhất cô nghe được là tiếng cầu khẩn từ sâu thẳm trong lòng: cầu mong ai đó tới và cứu lấy cô, bất kể là ai…
Píp… píp… píp…
“Không ổn rồi! Thực hiện hồi tim nhanh!”
Mọi thứ bỗng tối sầm lại. Tô Lục Hạ đã chết.
Píp… píp… píp…
“Nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân được phục hồi rồi!”
⁕ ⁕ ⁕
Cố Nam Thành ngồi chúi người về phía trước, tay chống cằm suy tư. Anh cảm thấy tội lỗi, vô cùng, vì đã đẩy Tô Lục Hạ đến đường cùng. Giờ đây, từng phút điểm trên kim đồng hồ đều như những cây kim đâm vào da vào thịt anh, khiến Cố Nam Thành đau đớn khôn nguôi. Anh ta hiểu sự mâu thuẫn đang nổi lên trong tâm trí mình từ đâu mà có. Anh đã giết chết Tô Lục Hạ bằng lời nói như dao cứa. Anh đã giết chết cô ta… một lần nữa…
Cô ả ngu ngốc đó bao giờ cũng không chịu mặc anh cùng Lăng Tử Tinh bên nhau. Cô ả luôn luôn chõ mũi vào chuyện của Lăng Tử Tinh, chèn ép cô bé, dọa nạt cô bé. Cô ta không chịu dùng não mà nghĩ rằng vì sao cô ta cứ hết lần này đến lần khác chết lên chết xuống à?
Anh vò đầu, bứt trán, chỉ mong chết phứt như Tô Lục Hạ. Anh biết cái gì đang điều khiển mọi người: ý chí thế giới. Nó đáng sợ vô cùng. Chính nó đứng sau những hành động lạnh lùng xa cách giữa anh với Lục hạ, những tình cảm vô tình vớ vẩn giữa anh và Tử Tinh. Nó chi phối, kiểm soát toàn bộ thế giới như vị thần linh thật sự. Và không một ai có thể chống lại nó.
“Chết tiệt!” – Anh rít qua kẽ răng. Anh không thể làm gì để chống lại nó. Anh biết, rất lâu rồi, thanh mai trúc mã Tô Lục Hạ của anh đã chết. Người đang nằm hôn mê trong bệnh viện chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác, có nhiệm vụ trợ phá hủy ý chí thế giới.
Hi vọng rồi thất vọng. Cố Nam Thành đã sớm tuyệt vọng về cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của thần linh. Anh sớm biết mình, Tô Lục Hạ, Lăng Tử Tinh vốn là con rối của Hàn Tinh Tinh. May mắn thay, anh và Tô Lục Hạ đã thoát khỏi ý thức cao duy. Xui xẻo là Tô Lục Hạ chống đối quá đà nên đã chết.
Chỉ có một cách duy nhất để sống yên ổn: thuận theo thần linh…
⁕ ⁕ ⁕
Nhiều lần… đã nhiều lần có linh hồn khác xuyên vào Tô Lục hạ, cố gắng chống lại cao duy ý thức, đưa tiểu thuyết này thoát ra khỏi danh mục “tiểu thuyết ba xu mất não”. Nhưng tất cả họ đều chết.
Lần này, nghe tin Tô Lục Hạ qua cơn nguy kịch, Cố Nam Thành liền đoán ra ngay lại một vị khác ghé thăm.
Vị này cũng như những người trước, chưa phát hiện ra ý chí thế giới. Vì vậy, ngay buổi đầu tại cuộc họp cổ đông, cô ta thẳng mặt chê bai Lăng Tử Tinh thậm tệ. Cố Nam Thành với thiết lập có sẵn bèn ra tay tát thẳng mặt cô ta.
Hi vọng cô ta sớm nhận ra…
Và vị khách kia vẫn không nhận ra. Hàng trăm lần, cô ả cố tình lẳng lơ bám dính lấy Cố Nam Thành trước mặt Lăng Tử Tinh, kèm theo đó là hàng trăm lần ăn tát… Cố Nam Thành hết sức mệt mỏi, mong sao cô ả đó đừng gặp phải phiền toái. Suy cho cùng, cô ta đến đây để cứu mọi người mà…
⁕ ⁕ ⁕
Bốp!
“Đúng như tôi dự đoán.” – cô ả mỉm cười, bỏ mặc Cố Nam thành đứng sững với bên má đau điếng, liên tục rên rỉ để an tọa trên chiếc ghế bành bọc da lộn.
“Cô ra tay độc thật đấy..”
“Vì anh xứng đáng, khỏi cảm ơn.”
“Giờ nói đi: anh bắt đầu thức tỉnh ý thức riêng từ bao giờ?” – Cô ả mỉm cười lần nữa. Sao mà anh sợ cái nụ cười đó quá - nụ cười ranh mãnh hết sức quỷ quyệt.
“Liên thiên gì đấy? Tin tôi đuổi cổ cô ra khỏi đây không?”
“Ôi chao ~ ! Đừng đùa chứ, anh rất muốn hợp tác với tôi mà. Kể cả không phải bây giờ thì có ngày anh cũng sẽ quỳ xuống cầu xin tôi thôi.”
“Đồ điên! Cút ra!” – Cố Nam Thành đuổi Tô Lục Hạ ra khỏi phòng, đóng cửa cái sầm. Đến bản thân cô còn không tự bảo vệ được mình thì tính bảo vệ ai?
Nhưng cô ta dai hơn anh nghĩ. Tô Lục Hạ bí mật theo dõi anh và Lăng Tử Tinh khắp nơi, không quên gạ gẫm anh về chung thuyền với cô, thầm lặng lên kế hoạch chống lại ý chí thế giới, cố gắng giúp nữ chính tội nghiệp thức tỉnh. Tất cả những việc đó càng làm Cố Nam Thành bồn chồn, lo lắng đến phát bệnh.
Ngộ nhỡ cô ta bị ý chí thế giới phát hiện?
Ngộ nhỡ cô ta lại chết thì sao?
…
Vậy mà anh chẳng cản cô, vẫn để cô mặc sức tung hoành. Anh chỉ âm thầm bảo vệ cô, bằng hào quang nam chính, sẵn sàng sẻ chia với cô mọi gánh nặng, chỉ mong đừng điều gì làm tổn thương cô ấy. Anh âm thầm ngắm nhìn cô từ xa, sao nhỉ… phong thái tự tin cá tính không khác gì vị khách trước kia. Có điều, cô ấy lý trí và thông minh hơn nhiều.
Từng ngày từng ngày qua đi, anh và cô luôn kề bên sát cánh. Cũng chẳng biết tự bao giờ, trong lòng anh không thể không có cô.
Anh thương nhớ hình bóng của thanh mai trúc mã Tô Lục Hạ, anh yêu dáng vẻ kiêu kỳ, đỏng đảnh nhưng duyên dáng luôn lẽo đẽo theo anh trên mọi nẻo đường. Nhưng đã qua rồi, cô ấy không phải Tô Lục Hạ của anh. Anh đã tự tay đánh mất người mình yêu, để rồi giờ đây chỉ chuộc lỗi được bằng cách bảo vệ vị khách xuyên không đến giúp đỡ cô ấy.
Đã có những lần, anh ước gì thế giới này vận hành theo cách anh mong muốn, trao trả cho anh quyền tự do. Đã có lần, anh ước gì mình thoát được khỏi trang tiểu thuyết máu chó đáng nguyền rủa nên tự giết chết bản thân. Và lại bị hồi sinh, trở về vạch xuất phát. Vòng luẩn quẩn ấy giam cầm cuộc sống của anh. Thà rằng anh đừng thức tỉnh, thà rằng đừng biết gì về ý chí thế giới này, còn hơn…
⁕ ⁕ ⁕
Họ cứ thế tiếp tục đồng hành. Cho đến một ngày, vị khách trong hình hài Tô Lục Hạ bị thiêu rụi trong ngọn lửa bập bùng cháy. Cô ấy không kêu cứu. Dù cô ấy có kêu, anh cũng không thể cứu. Anh chỉ có thể đứng từ xa, hai đồng tử trợn trừng sợ hãi với Lăng Tử Tinh ôm chặt lấy khuỷu tay.
“Cô ta chết rồi! Anh đừng lo nữa, Cố Nam Thành.” – Lăng Tử Tinh sụt sùi, ép mình vào người anh, tay vuốt ve an ủi.
“Ừ. Chết rồi.”
Cố Nam Thành ước gì mình chết ngay thời điểm nói ra câu đấy. Anh không thể tin nổi cô gái với dáng vẻ tự tin sải bước, một mạch tuyên bố đủ mạnh mẽ để chống chọi ý chí thể giới giờ đang nằm sõng soài chờ thiêu cháy trong ngọn lửa.
Mình cần cứu cô ấy.
Cơ thể anh đi ngược lại với mong muốn của anh. Mỗi lần anh cố vươn tay ra, nó lại thụt lại thành cái xoa đầu nhẹ nhàng với Lăng Tử Tinh. Mọi chuyện kết thúc rồi… Tạm biệt, Tô Lục Hạ…
⁕ ⁕ ⁕
Nắng đã bắt đầu mạ bạc khắp nẻo đường, nhuốm bạc cả thân hình chàng trai, với đôi mắt xám tro, trên mình mặc bộ vest trắng, đang chờ đợi cô dâu của mình. Phía xa xa, một cô gái với mái tóc đỏ rực trong nắng đang hớt hải chạy tới, suýt té ngã mấy lần. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt người thiếu nữ, hôm nay chính là ngày trọng đại nhất của cô ấy.
“Anh Nam Thành!”
Cố Nam Thành quay về nơi tiếng gọi, khẽ mỉm cười trìu mến, giang tay ôm Lăng Tử Tinh vào lòng.
“Anh đây.” Tiểu Hạ…