[H+] “Không có… Tướng gia… Đừng… Nơi này là sân ngoài…”
“Vậy đem em vào trong là được phép làm em thoải mái hả?”
“Tướng gia!”
Mặc kệ gương mặt giận đến đỏ hồng của Vân Sơ Điềm, Khương Dận phá lên cười vài tiếng, thật sự ôm lấy cô đem vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của Vân Sơ Điềm.
Cô biết hắn muốn làm gì, cho nên Vân Sơ Điềm vừa được thả xuống đất liền chạy vào trong giường, túm chặt lấy cổ áo, cảnh giác nhìn hắn.
Chẳng qua Khương Dận cũng không gấp đến mức phải đè cô ra ngay lập tức, hắn còn muốn trêu cô thêm một chút, hơn nữa vẫn còn nhớ rõ là vật nhỏ của hắn chưa có ăn gì.
Khương Dận ngồi xuống ghế, tay gác lên bàn trà, chống cằm nghiêng đầu nhìn cô: “Em sợ ta như vậy làm gì? Ta cũng đã làm gì em đâu?”
“Ngài! Thật là một người…” Không để cô nói, Khương Dận đã tự nhận thức về mình: “Ừm, là một kẻ không đứng đắn, vô liêm sỉ, bỉ ổi, ranh ma.”
“Ngài… Ngài cũng tự biết?!”
“Có thế mới mặt dày tiếp tục đè em được chứ? Nếu không thì ta đã sĩ diện mà bỏ đi lâu rồi.”
Vân Sơ Điềm hoàn toàn cứng miệng, cô giận đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng, hận không thể thoải mái mắng cho bỏ ghét.
Khương Dận cũng chẳng làm gì khác ngoài đưa ra một đề nghị: “Thế có muốn ta tha cho em không?”
“Ngài đừng hòng lừa em nữa!” Lần trước bị lừa đến mức ăn sạch sẽ không chừa lại gì là quá đủ rồi!
“Ta không nói dối, chỉ cần em ngoan ngoãn đọc sách cho ta nghe, ta liền tha cho em đêm nay, Điềm Điềm thấy sao?”
Đọc sách? Cô nghi ngờ nhìn hắn, người đàn ông này mà chỉ cần đọc sách là buông tha cho cô sao?
Nhưng không thử thì sao biết được?
“Sách… Sách gì?”
Khương Dận lấy “nó” ra đưa cho cô, Vân Sơ Điềm bò đến cầm lên, lật lật vài trang xem thử thì chưa kịp đọc nội dung đã bị mấy hình ảnh minh họa bên trong dọa đến giật mình nảy lùi về sau.
“Cái… Cái này…”
“Là sách k.h.i.ê.u d*m.” Hắn cợt nhả, còn có chút thong thả giúp cô giải đáp.
“Tướng gia! Ngài cứ nhất quyết phải làm khó em vậy sao?!”
“Thế bây giờ, một là em đọc, chúng ta sẽ không làm, hoặc không nếu em để tôi đọc nó thì trong đây có bao nhiêu tư thế, ông đây đ.è em ra làm cho bằng đủ!”
“...” Ứ.c h.i.ế.p người quá đáng!
Nhưng Vân Sơ Điềm cũng không còn cách nào khác, đành phải thật sự làm theo lời của hắn, cô run tay lật đi lật lại vài trang: “Ngài… Ngài muốn em đọc từ trang nào?”
Hắn nhướng mày nhìn xuống trang hiện tại cô đang để, lập tức ấn tay đè xuống, cong môi đáp: “Đọc cái này cho ta.”
Cái… Cái gì?
[Những tư thế th* d*m hiệu quả dành cho phái nữ.]
Vân Sơ Điềm nhìn cái tựa đề trang thứ nhất mà đầu óc ong ong nổ lửa. Cô nuốt nước bọt, ánh mắt liếc sang bức hình minh họa bên cạnh mà lập tức tá hỏa đến đỏ bừng gương mặt.
Cô run run răng trên va vào răng dưới, lập cập đọc cho hắn nghe:
“...Cách… Cách phổ biến nhất… Là k.í.c.h t.h.í.c.h â.m v*t… Đầu… Đầu tiên đưa tay đến v.ù.n.g k.í.n của… của chính mình… nương nhẹ… đầu ngón tay… xoa vòng tròn ở â.m… â.m đ.ế… khi…”
Còn chưa đọc hết dòng đầu tiên, bên tai lại vang lên giọng của ai đó, khàn hơn, trầm hơn mà đục hơn:
“Điềm Điềm, ta không hình dung được, học thì phải đi đôi với hành, em minh họa lại cho ta xem có được không?”
“?!”
-
Cứ dụ người ta quài đi =)))
Link ở cmt, có nhóm phí 60k inb ạ
Lấy trên fb
Khôn như này quê tôi xích đằng