(R18+)
Quả nhiên là vậy, hắn muốn là.m tì.nh với cô.
Bao nhiêu mâu thuẫn tình cảm này nọ chẳng đáng để hắn đặt trong mắt, tình trạng hai bên đang bế tắc thế này mà điều hắn nghĩ đến đầu tiên lại là là.m tì.nh.
Đằng Duy Yến cười mà như khóc, cô có phải nên biết ơn chính mình hay không, cũng nhờ cơ thể này là.m tì.nh thoải mái nên Triệu Dịch Đông mới miễn cưỡng giành một chút quan tâm đặc biệt cho cô.
Càng nghĩ lại càng thêm đau xót không thôi.
Nhìn ánh mắt miên man của cô, Triệu Dịch Đông liền bất an trong lòng: "Em đang nghĩ bậy cái gì vậy?"
"Duy Yến, em làm gì đó?"
Khuôn mặt người đàn ông đột nhiên co rúm lại trước hành động của cô, Đằng Duy Yến chùi nước mắt, quỳ xuống trước mặt hắn.
Cô cúi mặt khóc nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt má và chiếc cằm gầy guộc, đôi môi sưng đỏ mấp máy: "Triệu Dịch Đông, coi như tôi cầu xin ông, được không?"
"Đừng như vậy nữa, thấy tôi khó chịu chắc ông cũng không thoải mái, vậy thì hãy buông tha cho nhau đi, được không?"
Hơi thở của Triệu Dịch Đông rất chậm, hai mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm từng cử động của cô.
Hắn đưa tay vén lọn tóc mái tán loạn cho cô, ánh mắt trìu mến bao dung đến kì lạ, nhưng lời nói ra lại cách biệt hoàn toàn: "Em quỳ như vậy là coi tôi như ác quỷ đấy à?"
Duy Yến mếu máo rùng mình, biết mình không còn đường trả giá nữa khi bàn tay hắn len lỏi xuống xốc tà váy của cô lên.
Hắn miết dọc ngón tay theo làn da mềm mại, chui vào trong quần nhỏ, lòng bàn tay thô ráp bao phủ bên bờ mông cô, hắn thổi khẽ một hơi vào cánh tai non mềm: "Em quỳ dưới chân tôi cầu xin như vậy, tôi lại càng muốn thượng em hơn đấy.”
“Em uất ức cái gì, tôi không có yêu Cẩm Mịch, mọi sự hiểu lầm của em tôi sẽ giải thích thỏa đáng để em không còn mang khúc mắc trong lòng nữa."
"Chuyện em ở bên tôi đêm nay chỉ hai chúng ta biết thôi. Hãy thả lỏng và hưởng thụ cách tôi "săn sóc em."
(Trích chương 83)
#đọc tiếp dưới cmt
Name: Tình Không Thể Cưỡng
Vào nhó.m kín ib mình