(H) “Đến chơi anh đi em, chơi ch.ết anh cũng được.”
“…”
Tống Ngụy thấy cô biến sắc, kiềm không được mà bật cười. Hắn kéo cô nằm dậy, kiên nhẫn chỉ dẫn tận tình: “Đêm nay để em chủ động, tôi hứa sẽ không làm gì quá phận.”
“Anh chắc chứ?”
“Yên tâm. Nam tử hán đại trượng phu.”
Lục Hiểu Dư chồm tới người đàn ông, trực tiếp đem môi mình dán lên môi hắn. Phải nói đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, từ tận đáy lòng, không một chút dụng tâm.
Môi lưỡi điên cuồng quây quấn, tạo tên vài ba tiếng núc ám muội. Nhiệt độ căn phòng mấy chốc tăng nhanh, không còn cái buốt lạnh giữa trời thu giá rét.
Lục Hiểu Dư thuật lại cách dẫn dắt của hắn, tay nhỏ khẽ khàng di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi đầu ngực. Như có dòng tĩnh điện, cơ ngực người đàn ông giật nảy. Hắn không nghĩ sự động chạm này của cô lại mang đến cho hắn một cảm giác khó lường.
Hơi thở nam nhân ngày một trở nên hỗn loạn, lúc nặng nề lúc dồn dập, biểu thị cho sự sung sướng đầy khoái cảm.
Tống Ngụy vịn tay lên eo cô, cố trấn tĩnh bản thân không được phóng túng làm càng. Lần đầu tiên cô chủ động “chơi” hắn, dù có thèm khát đến mấy cũng ráng mà nhẫn nhịn.
Nhưng mà mẹ nó, điên chết mất!
Lục Hiểu Dư rời khỏi môi hắn, bắt chước từng cử chỉ hành động của hắn khi ấy, từng cái hôn hờ hững chạy dọc từ cằm xuống cổ. Không hề giống với cô, da thịt hắn mát lạnh, mùi hổ phách thuần túy phảng phất nhè nhẹ bên cánh mũi.
Cô há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh, bên tai lại nghe được tiếng “ưm” nhẹ đầy nam tính. Giống hệt như cơn nghiện, cứ thế cắn mút không ngừng.
Tống Ngụy bị cô làm cho hồn siêu phách lạc, luôn miệng phải thở hắt để duy trì bình tĩnh. Cuối cùng cũng không thể chịu thêm được, hắn đưa tay nắm lấy nam căn, còn chưa kịp tuốt đã bị cô ngăn lại.
“Định làm gì vậy?”
“Bây giờ tôi nắng cực, em không định để tôi xả ra à?”
“Anh nói anh cho tôi tùy quyền quyết định.”
Người đàn ông muốn dở khóc dở cười, bây giờ hắn bức rức muốn điên, cô lại không cho hắn xuất. Đây là muốn tra tấn hắn có đúng không?
“Dư Dư, tôi cho em tùy quyền quyết định, không phải để em ngăn cản tôi thẩm du.”
Lục Hiểu Dư híp mắt, nửa ngờ nửa vực: “Chỉ mới động vào ngực anh mấy cái, anh liền không chịu nổi muốn xuất rồi?”
“Anh bị y.ếu sinh lý sao?”
Truyện: Ngài Tống Coi Nhân Tình Như Mạng - truyện có nhóm thu phí, ib mình để vào nhóm nhé