- Ơ... này... chú làm gì vậy?
- Tôi sẽ giữ chúng.
- Tại sao chứ?
- Tại sao à? Tại tôi là người lớn, chú giữ dĩ nhiên là an toàn hơn.
Trịnh Thiên Hàn nhếch môi, cố tình nhấn mạnh tiếng "Chú". Nói xong hắn đắc ý rời đi trước. Sơ Hạ cau có câm nín nhìn theo.
Môi cô giật giật, lầm bầm! Ông chú ba trợn.
Bước chân chậm chạp đi ra, trông thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, Sơ Hạ không làm phiền, cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay. Đợi hắn nói chuyện xong cô mới dè dặt lên tiếng.
- Tôi đi trước được không?
- Đi đâu?
- Tôi về bệnh viện, tôi phải vào với mẹ.
- Lên xe, tôi đưa em đi.
Sơ Hạ cả kinh, cuống cuồng xua tay từ chối. Việc kết hôn diễn ra quá nhanh, quá gấp nên tạm thời cô chưa biết nói với mẹ như thế nào? Trước mắt cô định giữ bí mật một thời gian, chờ bà khỏe hơn cô sẽ thưa sau.
- Lên xe.
- Tôi tự đi xe buýt được rồi, chú bận việc thì cứ đi đi.
Sơ Hạ nở nụ cười gượng, lươn lẹo trơn tru lấy cớ đuổi khéo hắn.
Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Trịnh Thiên Hàn sải bước đi đến động tác thuần thục vòng tay ôm lấy eo cô kéo lại gần.
Sơ Hạ phản kháng nhưng thoáng chốc cơ thể nhỏ nhắn đã bị hắn ôm chặt, bàn tay nhỏ gầy của cô đặt lên ngực Trịnh Thiên Hàn.
Anh tài xế trông thấy trợn mắt bất ngờ, ngay sau đó quay mặt tránh đi.
- Em căng thẳng cái gì? Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện.
- Không cần, tôi tự đi.
- Cô bé, vừa mới cưới ai lại đối xử với vợ như vậy? Dù sao, tôi cũng muốn ra mắt mẹ vợ mà.
___
Trích: Lấy Chồng Quyền Thế!!!
Lấy trên facebook