7/
- À, "nòng nọc" của con sắp sửa thành tinh rồi. Mẹ nhớ chuẩn bị tinh thần bế cháu nhé.
Giản Diễn để lại mẹ mình đứng ngơ ngác, tiêu sái rời đi, ngay cả quần áo b.ệnh nhân cũng không thèm thay.
Sáng hôm sau, Trần Diễm đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, kéo vali rời khỏi nhà, sang nhà anh hàng xóm đẹp trai men lỳ sát vách gõ cửa.
- Anh ơi, đã xong chưa?
- Diễm ơi, bụng anh đau quá. Em vào nhà đợi anh một chút, được không?
- ... Được.
Thế nhưng, không ai nói cho Trần Diễm biết, "một chút" trong lời nói của anh trai cô lại là bốn tiếng sau.
Trần Diễm mất kiên nhẫn, đứng dậy gõ cửa nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần.
- Anh đã xong chưa? Em đợi anh đến mức sắp tr.ĩ rồi này.
- Anh, anh xin lỗi. A, đau quá.
Thấy anh kêu như vậy, cô lại mủi lòng, thở dài một hơi: - Thôi, anh nhanh lên nhé.
- Ừ.
Anh nói xong, lại nhanh chóng rút điện thoại ra, tìm tên Giản Diễn mà gào thét.
[Mày đến nơi chưa?]
[Con em tao sắp tr.ĩ vì mày rồi! Tao cũng giả vờ ôm bồn cầu bốn tiếng rồi. Sắp ngạt ch.ết rồi!]
[Đến rồi.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, chuông cửa đã vang lên.
Trần Diễm không nghĩ ngợi nhiều liền chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa vừa nói: - Anh ấy không yêu đương, cảm ơn.
- Vậy em đến yêu đương thay anh mình đi.
- !!!
Trần Diễm trợn mắt, há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt. Bỗng nhiên cảm thấy khó thở vô cùng.
Giản Diễn vẫn đang mặc bộ đồ b.ệnh nhân, thế nhưng trên người hắn lại toát lên khí chất khiến cô thấy ngột ngạt.
- Anh... anh đến làm gì?
- Cút đi!
- Chồng đến để "yêu" em.
Giản Diễn híp mắt cười, từ trong túi bóng màu đen lấy ra chiếc quần l*t r.en đen, bên trên còn dính vài vệt trắng đục, vô cùng kích thích thị giác.
Hắn nhếch môi cười đầy tà d*m: - Tiện thể, đến đòi áo l*t, làm thành một bộ sưu tập, đóng khung để vào tủ kính làm kỉ niệm.
_
#truyen_ngan
Truyện: Có Trốn Đằng Trời.
Theo dõi tớ để đọc nhé.