Mọi người ắt hẳn ai cũng có một người bạn thân quấn quít bên nhau suốt cả thời tuổi thơ đúng không?
Tôi cũng có một người như thế đấy.
Đúng là trẻ con có khác. Ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, không so đo, tính toán, cuộc sống lúc ấy thật thanh bình và giản dị.
Ngày nào tôi cũng qua nhà cậu ấy chơi vì cha mẹ chúng tôi thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ. Mọi khi đối phương cần sự giúp đỡ thì chúng tôi không ngần ngại gì mà giúp đỡ ngay.
Đã có lúc tôi muốn cưới cậu ấy. Và trong đầu tôi ngoài cậu ấy ra tôi không nghĩ ai có thể làm chú rể của mình.
Nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ.
Đời không như là mơ. Đó là một cuộc sống thật, không phải một quyển ngôn tình ngọt ngào từ đầu tới cuối, không phải một quyển truyện ngược tàn tâm nhưng cuối cùng vẫn đi đến kết thúc có hậu.
Đến bây giờ khi ngậm ngùi nghĩ lại quá khứ, tôi vẫn không thể ngờ đến chúng tôi lại đi đến mối quan hệ thế này. Mà điều khiến tôi đau lòng nhất không phải nguyên nhân từ chúng tôi mà là từ gia đình.
Năm đó hai chúng tôi học cùng lớp. Lực học của tôi có phần nhỉnh hơn cậu ấy. Cũng đúng thôi. Theo tôi thường thấy thì ở những năm tiểu học con gái có vẻ sẽ có một chút sức bật hơn so với con trai. Nhưng chúng tôi đều vui vẻ với nhau, không hề so đo điểm số. Mối quan hệ thật dễ chịu.
Chúng tôi cứ gắng bó với nhau như hình với bóng suốt cả ba năm đầu tiểu học. Thân đến mức mà bạn bè trong lớp cứ trêu ghẹo suốt. Tôi thường tỏ ra mắc cỡ nhưng trong lòng tôi vui muốn chết. Không biết lúc đó cậu ấy có nghĩ vậy không nữa.
Nhưng rồi biến cố xảy ra. Một hôm nọ, mẹ cậu ấy và cha tôi gây gỗ với nhau. Tôi không rõ đó là gì, nhưng tôi nghe phong thanh là về điểm số.
Không hiểu sao việc đó lại quan trọng đến như vậy nhỉ? Tại sao người lớn lại đặt nặng vấn đề đó?
Sau hôm đó, phụ huynh cấm tiệt chúng tôi không được qua nhà của nhau nữa. Lúc đó tôi shock lắm. Kiểu con nít hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại như vậy. Tôi thật sự không hiểu.
Nhưng chúng tôi vẫn học chung lớp, vẫn cứ thế mà như hình với bóng. Nhưng cái bóng đó có vẻ càng ngày càng xa rời tôi...
Năm lớp 4, chúng tôi tách lớp nhau. Từ đó không còn thân thiết nữa.
Nhưng có một chuyện khiến tôi không bao giờ tha thứ được cho cậu ấy.
Cha tôi chỉ không thích mẹ cậu ấy, còn đối với cậu ấy thì không có gì cả. Cha tôi vẫn luôn yêu thương cậu ấy như chính con ruột của mình.
Vậy mà một hôm, cha tôi nựng cậu ấy một cái, cậu ấy lại hất tay cha tôi ra rồi bảo: "Người xấu xa nhất thế gian."
Kể từ giây phút đó đừng hòng tôi thèm nhìn mặt cậu ấy nữa.
Cha tôi hỏi ai dạy cậu ấy nói như thế, cậu ấy bảo là mẹ cậu ấy.
Kể cả khi mẹ cậu ấy dạy như thế, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cậu ấy là học sinh tiểu học, tôi nghĩ cậu ấy thừa sức biết cha tôi thương cậu ấy như thế nào. Còn nếu đầu óc cậu ấy không xử lý được nhiều như thế thì xin lỗi, cậu không xứng đáng làm bạn tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế mà hình thành một vết nứt thật lớn. Và sau này lên cấp 2 không học chung với nhau, chúng tôi biến thành hai người hoàn toàn xa lạ.
Một ngày đẹp trời nó, mẹ cậu ấy vui tay nên làm đơn kiện mẹ tôi về việc dạy thêm học thêm.
Lúc đó tôi cảm thấy thật sự bất lực và mệt mỏi. Tại sao mẹ cậu ấy lại không thể để cho chúng tôi yên chứ? Là người xa lạ thì đã đành, tại sao cứ phải biến đối phương thành thù địch của nhau?
Từ hôm đó, sự xa lạ biến thành sự thù hận. Đến năm cấp 3, chúng tôi vô tình học chung lớp, cả một năm trời người ta vẫn chưa biết tôi và cậu ấy từng quen biết nhau. Cũng tốt thôi. Tôi cũng không muốn nhìn lại...
Những lại quãng đường tươi đẹp đã đi qua, thật sự nuối tiếc. Quá khứ càng tươi đẹp thì hiện thực càng hối tiếc, câu đó quả nhiên không sai.
Tới giờ khi hiểu chuyện, nghĩ về một thời thanh xuân đẹp đẽ đó lòng tôi lại có một cảm giác kỳ lạ.
Không day dứt, không vui vẻ, nhưng cứ nao nao trong lòng.
Tôi cũng có thời tuổi thơ tươi đẹp như người khác. Đáng tiếc lại bị bóp chết bởi người lớn...
Hy vọng cuộc đời của bạn sẽ không xui xẻo như tôi. Nếu có một người bạn tốt, hãy cố gắng giữ nhé. Nếu không sau này hối tiếc thì cũng chẳng làm được gì...