Đêm tối, sấm chớp liên hồi.. Tắm rèm cửa phất phơ mạnh mẽ trong cơn gió, hai thân ảnh của hai người con gái đang quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn, mùi hoan ái.. Hơi thở dồn dập của người bên dưới..
"Mục Hạ.. Em yêu chị.."
Tiếng thở gấp cùng với âm thanh rên rỉ đầy mị hoặc, hai thân ảnh ấy hòa cùng nhau trong đêm sấm rền..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm...
Mục Hạ tỉnh giấc sau đêm hoan ái, cơ thể có chút mệt lả đi, có lẽ là do men rượu còn vươn lại chăng? Khẽ nhìn sang thì lại thấy một người con gái xa lạ đang rút người vào lòng mình..
"Ưm..." người con gái ấy khẽ động đậy, sau đó mở mắt, khuôn mặt có chút xấu hổ lấp bấp nói: "Chị.. Đêm qua.. Chị say.. Ngủ lại đây.. Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy.."
Mục Hạ vẫn chưa hiểu rõ tình hình của bản thân, vò đầu một cái rồi nhìn xung quanh, đây là phòng làm việc của cô, và cô nhớ rất rõ đêm qua mình cùng người mà cô yêu thương nhất tại đây ân ái, sao bây giờ lại là một người khác?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mục Hạ về nhà, người vợ mà cô cố gắng nuông chiều, sủng ái đang nấu cho cô bữa sáng, trong lòng có chút áy nấy vì chuyện mình đã làm ở công ty, cho nên bước tới ôm lấy vợ từ phía sau..
"Vợ.. Chị về trễ.. Em lại nấu cho chị.. Em không giận ư?"
Tuyết Nhi hiền dịu mỉm cười, nắm lấy tay cô
"Sao em lại giận chị chứ, nào vào thay đồ rồi dùng bữa với em nhé, đêm qua chị cũng vất vả mà"
Mục Hạ không quan tâm lắm câu nói của nàng, thả tay sau đó đi thay đồ, Tuyết Nhi thì ở lại gian bếp dọn bữa sáng lên bàn..
Sau một lúc Mục Hạ đi ra, nhìn ngắm vợ mình từ xa, lại hơi nhíu mày khi thấy trên cổ nàng có dấu hôn, mà sau gáy lại có vết răng của "đáng dấu" để lại. Cô liền ngờ vực liệu có phải vợ cô đã cùng kẻ khác ân ái, còn cho kẻ đó đánh dấu hay không?
Cô bước đi túm tay nàng: "Nói! Dấu răng đó là sao hả!!?"
Tuyết Nhi bàng hoàng với sự tức giận đột ngột này, cổ tay có chút đau nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Còn không phải do chị đêm qua đánh dấu em sao? Chị không nhớ ư?"
Mục Hạ cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng lại chẳng nhớ ra điều gì, tát nàng một cái thật mạnh
"Mẹ kiếp! Mày thật trơ trẽn, đêm qua tao không về nhà, tao ở công ty cả đêm!!"
....đó là tất cả những gì Tuyết Nhi nhớ được.. Sự việc ra nông nổi ngày hôm nay đều là hiểu lầm cùng với sự dối lừa của Mục Hạ.
Mục Hạ đã phải lòng cô gái kia mất rồi, đẩy nàng vào đường cùng, giết chết đứa con mà cô hết mực yêu thương cầu mong nó sẽ được chào đời..
Bàn tay run rẩy, cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh dài nhất, mím môi thật chặt và nàng vùng dậy, lao đến đâm thẳng vào ngực trái của Mục Hạ, ghim mạnh vào tim của Mục Hạ
"Hah.. Tuyết.. Nhi... Em.." Mục Hạ bàng hoàng sau đó ngục xuống nền đất, hơi thở cũng không còn, máu cứ thế trào ra, loa khắp nền nhà..
Còn Tuyết Nhi thì đứng lạnh nhìn thi thể của Mục Hạ: "Chị hãy đi theo con của chúng ta và bầu bạn với nó đi.."
-end-