Mê “muội” trong cơn say _ Phần 1
Tác giả: JSazk
Địa điểm / thời kỳ / nhân vật / sự kiện .. đều là hư cấu không liên quan tới hiện tại và quá khứ . Nhưng những bút danh hoạ và các bức tranh và một số vận dụng có thể là thật
Thời kỳ Phương Kiến
Lập Tư là con gái của một Tri phủ khá có tiếng trong vùng , nàng được ăn học khá đầy đủ nên có niềm đam mê với những bức tranh cổ đại trước thời kỳ Công Nguyên nhất là những bức tranh được vẽ theo lối Công Bút , ngoài việc vẽ tranh cổ nàng còn có tài nghệ về cả hát và múa
Nàng được sống trong ngôi nhà khá khang trang , căn phòng được làm bằng gỗ quý có một chiếc bàn tre hướng ra dòng sông Lạc êm dịu , trên chiếc bàn ấy bừa bộn các loại đại bạch vân , trung bạch vân , tiểu bạch vân , hộp con vẽ lăn lóc rất lộn xộn . Lập Tư vươn vai ngồi dậy , vốn dĩ hôm nay có buổi thi cử nên đêm qua nàng đã rèn tay nghề hội họa của mình , nàng nhìn qua cửa sổ mái tóc dài buông xoã làn thứ tạo điểm nổi bật cho gương mặt kiều diễm , nhẹ nhàng thuần khiết lại sắc sảo , thật khiến người khác mê mẩn .
“ Muội Tư ơi ! ”
Lập Tư giật mình đẩy cửa bước ra ngoài , là huynh đệ lâu năm của nàng đây mà , cô bạn là nghĩa tỉ của nàng tên Cố Âm . Cố Âm rạng ngời đeo theo một chiếc túi dụng cụ con vẽ và lọ tre đựng tranh lụa , Thấy làm lạ , Lập Tư tò mò hỏi : “ Cố tỷ đem gì vậy ?”
“ Trên triều tổ chức hội thi ! ”
Lập Tư ngỡ ngàng kéo chiếc y phục chạy ra ngoài nhìn
Dân đang nô nức đi thi khá rộn ràng đã vậy ai cũng đem theo một chiếc túi dự thi , lúc này nàng mới ngỡ ngàng cũng không biết trên triều đình thi gì !
“ Cố tỷ ! Vua tổ chức thi gì vậy ?”
“ Có chiếu chỉ đưa xuống , vừa cần tìm một thánh nhân có tài vẽ hội họa mà ta đang thắc mắc , hoàng đế của chúng ta vốn sĩ đã được mệnh danh là một truyền nhân lão làng của nghệ thuật tranh , hoàng đế còn tìm người tài để làm gì nhỉ ? Vì thế nên ta rủ muội lên đó một chuyến vừa thử tài thi sĩ vừa xem mặt bệ hạ , kỳ thực ta cũng rất háo hức sau khi thái thượng hoàng truyền ngôi ta chưa từng diện kiến ngài ấy ”
Hai năm trước , trong triều xảy ra nhiều mâu thuẫn , có lẽ là do bất bình về việc truyền ngôi không những vậy , vì là con gái của tri phủ nên nàng được cha kể sơ qua sự kiện chấn động ấy đến mức toàn dân đều khiếp sợ
Năm đó , lúc đang chơi cờ tướng với cha , ông có kể cho nàng nghe một cuộc chiến triều đình vì triều cách các phủ rất xa vài dặm nên trong ấy lịch đục điều gì chỉ cần khéo cửa triều giải quyết dân gần như không ảnh hưởng
Con trai cả của Thái Thương Hoàng “Tử Đằng” là “ Tử Vĩ Kiệt” con trai thứ hai “ Tử Bác Hào” con út “ Tử Tuấn Thành” xảy mâu thuẫn trong việc truyền ngôi , Là hai thái tử đầu con con trai út Tuấn Thành đảm nhiệm vị trí tể tướng kiêm Thái uý , Vĩ Kiệt văn võ sống toàn , mỹ nam bậc nhất “ Triều Tử ” cũng là thái tử duy nhật bị vừa đối xử nghiêm khắc đến mức các quan trong chiều còn cảm thấy run sợ , Vĩ Kiệt năm ấy theo như lời cha nàng kể nếu tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 20 - 25 và như vậy nhưng khi chưa đủ 18 tuổi và lúc chưa được truyền ngôi là Vĩ Kiệt là người duy nhất từng đánh bại Hoàng Đế Tử Đằng có tới thời điểm hiện tại lại với cùng nghiêm minh tuy vậy nhưng Hoàng Thái Tử đôi lúc cũng trốn cùng Tể Tướng lúc bất giờ là Ưng Kỳ đi nhậu giải sầu mỗi lần hoàng đế la mắng vài lần bị phát hiện do bao che , dung túng cho nhau nên vừa ít nhiều không tin tưởng .
Còn con thứ của thái thượng hoàng “ Bác Hào” cũng là một thái tử lẫy lừng trong triều tuy văn võ không thể sánh bằng nhưng Hoàng thái tử lại rất chính trực . Song là vài lần Hoàng Thái Tử Vĩ Kiệt cũng thái tử Bác Hào tỉ thí võ nghệ tài trí ngay trong triều đến hoàng đế phát giận , có lần Hoàng Thái Tử Vĩ Kiệt còn tức giận về vấn đề này mà xuống tay mạnh với huynh đệ làm Bác Hào bị thương nặng phải cần ngự y túc trực mấy ngày đêm .
Nàng cũng đang tò một về điều đó liền vào trong chuẩn bị lên đường tới cũng đình tham dự hội thi
“ Tư Tư ! Con đi đâu ”
Cha Lập Tư xuống ngựa gằn giọng hỏi . Nàng liền nhanh miệng đáp lại : “ Con đi thi trên triều ạ ”
“ Vậy mang y phục và đồ dùng cẩn thận khi nào xong ta sẽ nhờ người trong triều đưa con về ”
Lập Tư ngại ngùng từ chối “ Dạ thôi ! Con tự đi kiệu được ”
“ Vậy sao ?” Cha Lập Tư nhíu mày
“Dạ”
——————————————
Hội thi được diễn ra ngay trong triều nên các thi sĩ phải đóng trại ngủ qua đêm phía bên ngoài triều đình và trực tiếp hoàng đế cùng trẻ tướng và các quan sẽ coi thi và loại bỏ dần dần đến cuối cùng sẽ có ba người được chọn . Cố Âm và Lập Tư nằm trong một chiếc lều nhỏ và người tham dư không nhiều nhìn trên bảng đăng ký chỉ khoảng hơn 100 người , cả hai có một thỏa thuận nho nhỏ coi như giúp đỡ nhau để một lần cản hai có cơ hội diện kiến hoàng đế không mong được chọn làm người trong triều .
“ Muội ! Ta không thể múa”
“ Tỷ có thể vẽ , nó rất đẹp”
“ Muội thì sao”
“ Thư Pháp hay múa em đều có thể làm , chúng ta sẽ đỗ”
“ Được ! Vậy nhé ”
————————
Ngày hội diễn ra có rất nhiều người dưới phủ lặn lội đường xa lên cung đình để xem hội thi diễn ra , Hoàng đế chính thức hiện tại là Hoàng Thái Tử Vĩ Kiệt
“ HOÀNG ĐẾ VẠN TUẾ , VẠN TUẾ , VẠN VẠN TUẾ ”
“ Cho các ngươi miễn lễ”
“ Hôm nay triều tổ chức kỳ thi tuyển danh họa , các thi phẩm của thi sĩ sẽ do hoàng đế nhận xét và cho điểm”
Gương mặt tuấn tựa , dưới ánh nắng nàng mới thấy rõ sự nguy Nga của triều đình lộng lẫy , tráng lệ , hoành tráng ra sao , kỳ thực , dù đã 17 tuổi nhưng đây là lần đài nàng được đặt chân vào đây đối diện với Hoàng Đế Trên đầu chiếc mũ Bình Thiên uy nghiêm , sau dải ngọc là gương mặt “điêu khắc” đẹp đến nghẹt thở , sự tò mò của Cố Âm rất có giá trị , nó toát lên khí chất của một sự ngạo nghễ , và khí chất hơn người hiếm có tuy vậy nhưng lại băng lãnh qua con mắt da trời khác biệt đến mức người ta chỉ cần chằm chằm vào đó cũng đã bị lôi cuốn vào một cảm giác lạnh lẽo khó tả
Sau đó các quan bắt đầu đọc đề thi , đó là vẽ một bức tranh phong cảnh thời cùng một bài thơ Lục Bất
Nàng bẽn lẽn nhìn lên thì đã thấy hoàng đế cũng quan sải bước . Lập Tư chống cằm nghệch ngoạc những nét đầu tiên . Hoàng đế vừa đến chiếc lều của nàng thì khựng lại nói thì thầm to nhỏ với Quan
“ Lấy ghế cho bản quan ngồi , trời nắng cũng cho dân chỗ tránh nắng ”
“ Thần biết rồi , bệ hạ ”
Buổi bạn trưa các thi sĩ đã ra về gần hết chỉ còn nàng , Cố tỷ một số khác
Đến giờ Ngọ cùng thời gian bài thi kết thúc
———————
, Thi Sĩ 45 ; 56 ; 46 ; 78 ; 90 Đỗ kỳ thi mới các thi sĩ lên triều dự thi phần còn lại ”
Buổi chiều hôm ấy khắp nơi đều đã nhận được thông báo từ sứ giả , Cố Âm và Lập Tư lại gia hửng cùng nhau lên triều nhưng vừa đến cổng đã có thái giám ra nói rõ ngọn ngành “ Các thi sĩ sẽ thi trong lúc này trong “ điện Sĩ Quan ” theo ta ”
Tổng cộng có năm thi sĩ đỗ , thi ngay trong cung , hai bên là các quan xếp theo thứ tự phẩm hàm có năm chiếc bàn nhỏ được đặt ngay dưới thảm đỏ đối diện với ngài vàng của hoàng đế , do ngại ngùng nên nàng và Cố Âm có đeo một lớp vải lụa cũng muốn tránh ánh mắt của các quan cấp cao của triều . Đề hôm nay là bức tranh phong cảnh
Sau đó các quan bắt đầu đọc đề thi , đó là vẽ một bức tranh phong cảnh thời Bắc Tống Bức “ Phú Xuân sơn cư đồ ”
Cha của nàng ông Lập và cha của Cố Âm cũng đi theo xem như góp mặt cũng diện kiến hoàng đế của đất nước . Bức Phú Xuân Sơn Cư Đồ là loại tranh mà nàng ít nghĩ tới , nhưng so với trình bị độ hiện tại thì “ Thặng Sơn Đồ” không hẳn là dễ nhưng cũng không phải quá khó nói thực thì nó cũng đủ “ thách thức ” các thi sĩ .
Sau đó nàng nhìn kỹ bức tranh được để phía trước , nếu để vẽ giống màu sắc cũng tương đối nhưng tỉ mỉ thì không hẳn , nàng lại nảy ý tưởng , nếu nàng ngồi tạo ra một bản sao trùng hợp với bản gốc sẽ làm khó triều đình trong việc phân biệt thật giả . Ba tiếng , bốn tiếng trôi qua đã bắt đầu có người nộp bài , người nào xong phần thi đồng nghĩa với việc hoang thành trách nhiệm và có thể dọn đồ ra về cuối cùng chỉ còn có nàng và Cố Âm là hai thí sinh con sót lại và thời lượng cho bài thi rất dài năm tiếng nên Cố Âm và Lập Tư không hề bỏ sót chi tiết nào dù có bằng “ con kiến ”
Hoàng đế nhíu mày nhìn hai cô gái hai đề khác nhau một bức là phần Thượng là Thặng Sơn Đồ , một bức phần hạ là Vô Dụng Sư Quyền âm thầm nhìn qua , ngài nhẹ nhàng nhếch miệng vẻ u ám và bí ẩn , các quan ở đấy cũng có chút quan tâm lại gần mới bắt đầu phát hiện nếu như nhìn tổng thể từ trên xuống từ bản sao và bức cổ thì rất giống dù để bài có phần khác biệt , vì tay nghề nàng cũng không phải hạng xoàng , thi thoảng cả hai lại đứng lên nhìn thật kỹ bức tranh để vẽ tạo một bản sao hoàn hảo nhất nó cũng để hôm nay nagf chứng minh thực lực , đề là thứ cô đặt hết tâm huyết đề hoàn thiện nên lúc nộp bài ai nhìn qua cũng lầm tưởng đó là bản gốc đến kỳ lại
“ Lão Lập ! Lão Cố ! Hai người có thể về ! Hai thí sinh này là người được chọn ! Phần thư pháp để sau ! Từ giờ , họ sẽ ở trong triều phục vụ một số việc được chứ ! ”
“ Đa tạ ! Hoàng Đế canh tuế”
“ Miễn Lễ”
Sống ngài quay sang nói với hậu cận của mình
“ Cho người đi công bố kết quả , hơn nữa lo liệu cho hai thi sĩ đi , ta còn nhiều việc”
“ Tuân lệnh ! Bệ hạ”
——————
Nói thực , ngoài những vị tướng , quan lại khó phẩm hàm cao cấp thì phi tần trong này cũng nhiều có lẽ là vậy , nàng và Cố Âm được bố trí nơi ăn chỗ ở trong triều , căn phòng khang trang với hai chiếc giường và đồ dùng tiện ích .
—————————
—————————
Lễ sinh thần của hoàng đế được tổ chức vào mấy ngày ngay sau đó , nàng sống trong cung cũng một tuần , giờ nàng mới cảm thấy cảm kích vì họ có thể sống trong này cả đời mà không cảm thấy buồn tẻ , nơi cô sống gần Ngọ Môn Quan lúc trời chưa sáng bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân , đó là điều xảy ra hàng ngày , nhưng hôm nay mới tờ mờ sáng đã nghe tiếng quát tháo rất lớn , cả nàng và Cố Âm còn phải giật mình “ Thậm Tệ ! Lãng Xẹt ! Cứng ngắt ” là những từ khiến cả hai nàng nghe thấy hiếu kỳ cả hai đẩy cửa thấy một số phi tần , cũng nữ , ngay cả những kỹ nữ có tiếng tăm cũng ôm mặt khóc ấm ức không hiểu chuyện gì . Cả hai tiến lại gần gần gần hơn , đi qua những điện phụ cuối cùng bị băng qua một hồ lớn giữa Điện Diễn Sự và Điện Sĩ Quan , nơi nàng thi chỉ là điện Sĩ Quan nó vô cùng lớn nhưng Điện chính nằm giữa trung tâm triều đình là Điện Diễn Sự , nó hoành tráng , to lớn , những trụ nhà to bằng cơ thể của một người cường tráng , tráng lệ , lộng lấy , kho vào bên trong ai cũng thấy mình trở nên nhỏ bé lạ thường ngước mắt cũng chưa hẳn là thấy nóc , khu vực phía trên là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế còn tầng cô đang đứng sẽ là nơi hoàng đế cũng các bậc quan lại làm việc sự kiện diễn ra .
“ Ai cho các ngươi vào đây”
Một viên quan mặc y phục nghiêm trang hỏi
“ Đại nhân tha tội ! Do thần thấy có chuyện hệ trọng”
———
“ Muôn tâu bệ hạ”
Trong khi tâm trạng của hoàng đế không tốt , nàng cả gan vào đây nói chuyện . Ngài thở dài
“ Cho phép người nói”
“ Thần không biết có điều gì khiến bệ hạ mới sáng sớm đã gắt gỏng như vậy ”
Cả quan lại trong triều đều hướng mắt về phía nàng , bất ngờ có gì đó lành lạnh sau gáy , nàng liếc mắt thấy thanh kiếm bóng loáng đang để trên cổ , Viên Tể tướng cau mày hỏi “ Ai cho phép ngươi thưa chuyện với bệ hạ như vậy”
“ Thần xin lỗi , thần đáng tội , xin bệ hắn nương tay , ý của thần , điều gì khiến người khó chịu như thế ạ ”
“ Tuấn Thành ! Ngươi về vị trí của mình ”
“ Ngươi biết múa chứ ”
Hoàng đế gằn giọng hỏi nàng
“ Đủ để xoa dịu tâm trạng cho người , thưa bệ hạ ”
Bệ hạ nhoẻn miệng đầy ưa thích rồi đưa cho nàng trang phục , sau khi mặc y phục nàng hơi ngại ngùng vì nó hở eo và vai bù lại rất lộng lẫy kèm theo một tấm vải che mặt đầy mê hoặc , màn trình diễn của nàng khiến bệ hạ dịu lòng , nó rất đẹp , những động tác uyển chuyển , trên dơi dây treo phía trên nàng liên tục xoay mình , đôi bàn tay trong lớp vải điệu nghệ múa thuần thục , lạ mắt , nàng để mình lở lửng bằng dây chẳng khác nào tiên nữ phàm trần đang bay bổng nhẹ nhàng mà mê hoặc tâm hồn giữa không trung ngoài ra gương mặt tuyệt trần , ngọt ngào mà sắc sảo trong lớp khăn lại càng là sự cuốn hút đặc biệt ; sợi dây liên tục xoay theo đường tròn để ai cũng có thể thấy tài nghệ múa đến mãn nhãn con mắt của cô kết thúc là tiếng sáo ngân nga khắp triều đình và điện Diễn Sự .
“ Ta chưa từng tin tiên nữ có thật ! Nhưng ngươi có thể là thứ hư vô đó ! Ngươi tên gì ”
Lập Tư gỡ lớp vải , vẻ đẹp mộng mị ấy lại khiến hoàng đế yêu thích trong âm thầm .
“ Thưa bệ hạ ! Tên của thần là Lập Tư , người cảm thấy thế nào ạ ”
“ Khá khen cho ngươi ! Cách buộc bằng trâm cài tóc của ngươi rất đẹp , ta thích”
“ Cảm tạ , bệ hạ quá khen”
“ Thưởng ! Cho ngươi lui ”
“ Hoàng Đế Vạn tuế”
“ Miễn lễ ; tối nay ngươi trở lại đây , có việc cho ngươi”
“ Thưa bệ hạ ! Thần chỉ biết hội họa , không giỏi múa ca ”
“ Ngươi là sự lựa chọn của ta ” Bệ hạ nghiêm giọng nói
——————-
Mới qua giờ Thân , cung đình đã nhộn nhịp trái cây hoa quả , Ngọ Môn Quan và Thân Môn Quan được mở hẳn ra , kiệu và ngựa náo nhiệt cả triều đình , bên trong phòng Cố Âm tỉ một hoàn thành bức tranh “thứ hai” mang tên “ Từ ngoại ô cho đến chợ trời” Chẳng khác nào bức tranh cổ mà không những một mà ba bức , Cố Âm là một trong số , ngoài ra bên ngoài có thể thấy , xế chiều , triều đình , gió thổi , lộng gió , lại thoáng thoảng mùi máu tanh đâu đây , có thể thấy , Điện Sĩ Quan ; Điện Diễn Sự được trang hoàng , cờ treo , phảng phất trên nóc Triều ; hàng trăm có Tuấn mã xếp thành tại sân phía trước Điện Sĩ Quan , Ở Ngọ Môn Quan và Thân Môn Quan còn có thương lái ; các hoàng đế Phương Tây có quan hệ thân thiết mặc hoàng bào đầu đội vương miện mặc phong cách Châu Âu cũng góp mặt sao ? Thật là hoành tráng , sang trọng mà ! Ngoài ra trước Ngọ và Thân Môn Quan đều treo đèn lồng
“ Thật vinh dự , Hoàng Đế”
“ Không cần khách sáo”
Hằng trăm hàng nghìn quan chức cấp cao từ tứ phương về đây dự tiệc có vẻ quan trọng , nàng đứng nhìn qua khe cửa hồi lâu thì Cố Âm hét lên
“ Xong việc”
Nàng lại gần nhìn hai bức tranh thán phục
“ Quả là cao nhân”
“ Ấy không dám” Cố Âm cười khoái chí
————————
Giờ Dậu đã đến , cánh cửa triều đình từ từ đóng lại , bên trong chỉ toàn tiếng các tể tướng , thái uý , các thái hậu , hoàng đế khắp nơi , cùng thái tử công chúa dự lễ sinh thần thứ 25 của Hoàng Đế Nhà Tử , nàng như đã hẹn mặc bộ trang phục cùng Cố Âm vào chầu , vừa đặt chân vào bên trong , Điện Diễn Sự vốn sĩ đã lộng lẫy nay còn sặc sỡ các màu sắc , những dải lụa trang trí phía trên còn có chuẩn bị cho tiết mục của nàng , trên bị trí cao nhất , Hoàng Đế nhà Tử mặc hoàng bào màu đen mạ vàng ở cổ , tay , đai và những chi tiết hoa văn độc đáo , đội mũ Bình Thiên ánh vàng ngồi uy nghiêm trên ngai vàng
“ Chúc Hoàng Đế Sinh Thần lần thứ 25 ”
Từ thảm đỏ dưới cùng là các khách mời , trên mươi bậc cầu thang là nơi có các quan chức nơi đây còn là sân khấu có những tiết mục dâng lên hoàng đế . Và phía trên cùng , cách sân khấu mươi đến đôi mươi bậc là ngài vàng uy nghiêm và quyền lực nhất , dọc hai bên bậc thang có hai chiếc “đèn kéo quân” mỗi bên , phía bị dưới cũng vậy được thắp sáng , từ ban tiểu nhạc bắt đầu đánh đàn , cả hát nhộn nhịp sau khi Cố ấm gửi hoàng đế bà bức tranh đã nhận được lời khen cũng như quà thưởng , Cố Âm còn được hoàng đế cho trở về nhà , khi cần sẽ lên triều làm việc hơn nữa cha của Cố Âm bị bệnh nên về xem xét nhờ nàng làm nốt công việc đang dở gì đó mà hoàng đế phân công .
Đến phần của nàng , trong chiếc váy lúa mềm mại , thanh thoát nàng bắt đầu bằng tiếng đàn nguyệt ngân nga làm ai cũng phải say sưa lắng nghe nhịp điệu âm hưởng tuyệt vời của nó mang lại , xong là màn hoá thân thành tiên nữ với nhưng điệu múa lạ mắt , đáo trên không trung , hơn hết ai cũng ngoái đầu thưởng thức màn bay bổng quyện mình vào những lớp lụa mong manh nhẹ nhàng lại ma mị hơn hết là ngẩn ngơ ngoài ra nàng còn tự điều khiển những dơi dây buộc vào nhau tạo thành chữ Hoàng và cô sẽ nhờ trọng lượng của sợi dây nâng mình phía dưới con chữ qua hai cái móc ở vai hết chữ Hoàng là chữ Đế rồi đến chưa Nhà , chữ Tử chưa hoàn thành đã vậy mỗi lần tọa là một lần bất ngờ làm ai chứng kiến đều thán phục và hai chữ cuối là hai chữ đặc biệt nhất . Thay vì tạo ra con chữ có kích thước vừa đủ số còn lại để hỗ trợ xử tạo chữ vào nâng đỡ cơ thể thì nàng lại dùng toàn bộ số dậy buộc vào hông vừa bay bổng như tiên nữ phàm trần , gương mặt thanh thoát , mềm mại , ngọt ngào vừa sắc sảo , mộng mị cuốn hút con mắt người khác , những động tác mua theo giai điệu rất mượt mà , nhẹ nhàng , mãn nhãn lại vừa “bay lượn” trên không tạo thành chữ Vĩ Kiệt to lớn , đẹp mắt và rõ ràng còn nàng ngửa cơ thể buông thõng vắt vẻo bên trong sợi dây được tạo thành chữ Vĩ để chấm dứt màn biểu diễn đỉnh cao như một kiệt tác này .
“ Cô ấy thực sự giống một tiên nữ” _ Thì thầm , xì xào
“ Nàng ta quả thực biết cách “ cướp” đi trái tim của tôi ” _ nhận định từ phía công tử phương Tây
Bệ hạ thấy nàng tặng một món quà bất ngờ nhưng lại đầy ý nghĩa lòng tạo rực một ham muốn , hơn hết món quà này thật rất đáng khen , y lại rất yêu thích và ưng ý món quà “ đơn giản” này . Tất cả ai cũng trầm trò và khen ngợi màn trình diễn làm ông Lập hơi xấu hổ và ngại nhùng cũng có phần tự hào .
Sau khi ăn bánh uống trà trò truyện với nhau , các hoàng đế lại ngồi vào một chỗ “ đấu giá” , Lập Tư còn khoác trên mình bộ váy múa lấp lánh đã bị gọi lại , trên chiếc gỗ có năm hoàng đế của năm quốc gia tụ họp có năm bức tranh cổ tranh cổ có bốn mươi bức nhưng chỉ có năm bức là đồ cổ còn lại chỉ là bản sao , ở hàng thứ nhất tám bức tranh về “Từ ngoại ô cho đến chợ trời” một bức là thật ; hàng thứ hai là tám bức tranh về “ Khảm lễ hiển linh của Dionysus từ biệt thự của Dionysus”
Hàng thứ ba là “ người chăn cừu nhân lành trong lăng mộ Galla Placidia ”
Hàng thứ tư là bức “ Thặng Sơn Đồ” thời Bắc Tống
Hàng thứ năm là “ một trong ba bức ở bộ Lạc Thần Phú Đồ _ Cố Khải Chi ”
Luật chơi đơn giản từ hàng đâu tiên , ngoài người sở hữu , bốn người còn lại sẽ chọn bốn bức khác nhau trong số tám bức ; trong số bốn bức được chọn ai chọn đúng bức tranh cổ bức tranh đó sẽ thuộc về người đó và nếu trong số bốn bức được trọn không có bức thật thì không được .
———
Hoàng Đế Vĩ Kiệt là người sở hữu bức Từ ngoại ô đến chợ trời , vì nó nhiều chi tiết nên bốn người đoán bốn vị trí đều không chính xác cho tới khi nàng chí đầu chính thức công nói nó nằm ở vị trí thứ 7 nhưng thứ mọi người chú ý lại là nhan sắc tuyệt trần của nàng và thân hình nóng bỏng của nàng
Hoàng đế Ghites là người sở hữu bức thứ hai , và bốn người đều ra một kết quả khác nhau .
Vĩ Kiệt chọn số 3
Ba người còn lại chọn 4,8,1 và cuối cùng khi hoàng đế Ghites thông báo thì nó nằm vị trí thứ nhất vậy là hoàng đế Hisjo là chủ nhân mới và cứ thế đến hết thì Hoàng Đế Vĩ Kiệt có bốn bức tranh quý cổ , trong đó bức cuối của hoàng đế Mạc Truy là cô mách nước lập công
Nhưng việc đó chưa kết thúc sau khi cô vào thay y phục là đến màn “mời rượu” và nàng là người rót rượu cũng là người được mời , vì vinh dự được rót rượu nàng không thể từ chối ,
“ Hoàng đế vạn tuế”
Hết cốc này đến cốc khác nàng phải mời rượu các hoảng đế như uống nước lã vậy ... nhiều ... rất nhiều từng chén đụng nhau rồi nàng miễn cưỡng đưa lên miệng xong khi xong , gương mặt cô đỏ bừng lên vì say , say đến mức mắt lờ đờ , vì công việc nàng đã xong nên Lập Tư dùng con mắt lờ đờ tim đường rời khỏi điện , Lúc này đã cuối giờ Hợi , khách vắng dần vắng dần và khi tiếp rượu hoàng đế xong cũng là lúc bữa tiếc kết thúc . Cô lọ mị tìm nơi đi vệ sinh nên không biết sang định phương hướng trong lúc say rất khó mà nàng lại đi lên lầu bên trên cũng xử lý xong nhưng lúc này nàng gần như không thể tỉnh táo nổi , đi khá xa vẫn không thể thấy nơi đi xuống bèn mở một cánh cửa đi vào , vừa hạ lưng đã chìm vào giấc ngủ
Lúc nãy , thấy nàng không xuống y tưởng nàng đã trở về bèn về phòng , thấy phòng sáng đèn , y đâm hoài nghi , hầu cận tưởng kẻ xấu đột nhập liền rút kiếm phòng thủ chuẩn bị tấn công nhưng y lại dùng tay chặn lại gằn giọng , lúc này y cũng đã ngà say
“ Tất cả đi xuống , từ đây đến qua canh Tý không ai được phép tại đây”
“ Bệ hạ nhưng bên trong...”
“ Ta tự xử lý không cần các ngươi lo lắng”
“ Tuân lệnh nhưng khi cần bệ hạ hãy thông báo cho thần”
“ Không cần người lên tiếng”
Xong y rút thanh kiếm nước vào phòng khi tất cả đã xuống phía dưới
Y bước vào cùng sắc mặt lạnh lại ửng hồng kỳ quặc lấy cốc nước giải rượu xong túm tóc nàng ngồi dậy ép nàng uống cốc nước đến tràn hết ra hết xuống giường . Vài phút sau , hình như thuốc đã ngấm nên nàng lồm cồn ngồi dậy , vừa dụi dụi con mắt nàng vừa ngồi dậy , hoàng đế đã rút kiếm đè lên cổ nàng vết đe doạ
“ Vô lễ ! Ai cho phép người nằm ở đây” Y nghiêm giọng đến đáng sợ
“ Xin bệ hạ tha tội , thần vô lễ do cơn say”
“ ngươi muốn ta tha tội bằng việc gì”
Lập Tư đương như khựng lại vì nàng không biết nên nói gì vì nói ra điều gì cũng như thể con dao hai lưỡi sẵn sàng gây cho nàng hay những người liên quan bị thiệt hại và nếu như phật ý của bệ hạ trong khi người trong lúc này còn nguy hiểm hơn chỉ bèn nói một câu đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời nàng :
“Việc gì cũng được ”
Ha! Y ném mạnh thanh kiếm xuống sàn nhà ngồi lên giường nắm lấy tay để nàng ngồi lên đùi , tay y nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục trên cơ thể
“ Bệ hạ ! Thần xin lỗi ! Bệ hạ ! Không thể”
“ Bỏ . tay . ra” Y gằn giọng gương mặt chỉ có một sắc thái lạnh lẽo đáng sợ mà thôi và nó đáng sợ đến mức nàng không dám mở mắt đối diện với đôi mắt đang hừng hực sát khí tỏa ra của hoàng đế
Nàng hết cách buông thật hai tay đang chắn trước ngực ; lớp áo lót cuối cùng của bộ y phục cởi ra , cơ thể trắng nõn đẹp không tì vết khiến y mê mẩn , y luồn tay vào trong áo ôm trọn cơ thể ngọc ngà , chạm môi vào làn đã trắng mặc kệ nàng cố chấp ưỡn người ra sau , nàng nắm lấy hai cánh tay đang ôm mình giãy giụa sang hai bên một cách khó khăn
áo chưa cởi bỏ hẳn , một bên vai áo còn nguyên còn một bên đã tuột xuống một thân hình chuẩn thiếu nữ đang trong vòng tay của hoàng đế
“ Á! Bệ hạ ! Người ! Ngực... á ... a... hức .... đau .... xin ... người ... á...a ... hức ư .... ưm ...”
Một bên nắm .... một bên cắn ngực của nàng không thương tiếc .... chưa xong y cho tay vào quần bóp bóp nắn nắn hai “trái đào” hồng minh màng , đỏ ửng ngón tay thô bạo ấy còn xuống phía dưới và đâm mạnh dạn vào bên trong cơ thể của nàng trong bất ngờ . Lập Tư trừng mắt cảm nhận cơn đau không nói nên lời , nàng liên tục đẩy mạnh vào vai y nhưng bất thành vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu , y đã không có ý định tha cho nàng dù chỉ một lần . Y lại mân mê lên cổ và cắn mạnh vào vai nhưng muốn “ ăn tươi nuốt sống” cô gái bé nhỏ mà yêu kiều này .
“ Bệ hạ ... xin nhẹ tay ... đau ... thần... đau”
Lập Tư cắn răng chịu đựng , ngực và toàn bộ phía trước đang bị y “ngấu nghiến” , sống bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa
“ Bệ hạ , đêm nay người cảm thấy thế nào ! Có cần cũng nữ không ạ ”
Hoàng đế cau mày nhìn nàng đang bịt miệng gục đầu vào vai y nói với quan :
“ Trước giờ ta không cần phi tần ! Kể từ giờ đừng hỏi ta vấn đề đấy ! Lui đi ”
Vừa nói y vừa nóng nực cởi bỏ hoàng vào quăng mạnh xuống dưới để lộ cơ thể cứng chắc và đầy gân cốt thật khiến người ta xanh mặt mày , nàng cũng vậy , vừa thoát “kiếp nạn” nàng đã bị lấy đi nụ hôn đầu . Sự bất thình lình làm nàng không thể xoay sở kịp . Y ngậm đôi môi căn mọng như cảm nhận “tinh hoa” trong sự sảng khoái không hề nhẹ nhàng . Nàng bị cưỡng hôn đến nghẹt thở dù có giãy cùng khó thoát khỏi bàn tay quyền lực ấy đang điều khiển tâm trí và hành vi của nàng . Lát sau Y cũng thả môi nàng ra , Lập Tư tưởng chết ngạt ngay thời khắc đó
Nàng bốc chốc giật mình mặt đỏ tía tai nói
“ Cha thần ! Nếu không thấy thần ..”
“ Ngươi lo gì ! Ta cho người nói Lão Lập ra về ! Đêm nay ngươi phải ở lại làm công sự ! Thị tẩm cho ta ”
“ Hoàng Đế ! Đây vốn không phải trách nhiệm của thần ” Nàng bám vào cánh tay săn chắc của y né tránh ánh mắt dục vọng của hắn thẳng thắn nói
“ Cô gái ! Ta không quan tâm nhưng ngươi là người đầu tiên cũng sẽ là người duy nhất Thị tẩm cho ta mỗi đêm”
“ Thần có thể từ chối không ạ”
Lập Tư lấy tay che miệng lo sợ hỏi
“ Không thể ! Vì ta chỉ vừa mắt mỗi ngươi thôi !” “ Ta cho ngươi ngồi lên đùi , cho ngươi phát ra tiếng là vượt ra khỏi nguyên tắc ngươi phải tự cảm thấy vinh dự”
Vừa dứt , y nắm lấy quần dứt mạnh , mảnh vải lụa cuối cùng che thân của nàng rách toạc , nàng bị y không chế tuyệt đối không có khả năng phản khác
Y ném mạnh nàng xuống giường , Lập Tư ngồi dậy trong đau đớn , ấm ức trong tuyệt vọng , y không hề bỏ qua tuốt dây đai quần và chống tay lên giường nâng cằm nàng , cắn nhẹ trong sự mê muội y nói trước khi cướp đi trinh tiết của nàng :
“ Ta không cần biết ban ngày ngươi tung hoành thế nào nhưng phải thức trắng với ta mỗi đêm”
Sau câu nói ấy , phía dưới nàng thắt chặt thứ gì đó . Nó đang đi vào bên trong cơ thể , từ trong chảy ra huyết , cả hai hòa vào làm một tận hưởng khoái lạc ... mỗi ngày và y cũng chẳng cảm thấy thương xót cũng không quan tâm nàng bao nhiêu tuổi nhưng dù có thể nào ...
Khi trong cơn mê man nàng vẫn ngồi trên cơ thể quyền lực đó , nàng vẫn đang siết chặt lấy thứ đó , bị hoàng đề nắm eo dập lên dập xuống rã rời thì y có nói ra câu nói :
“ Yên tâm ! Ta sẽ cho ngươi một vị trí trong triều mà không có phụ nữ nào có được . Đó có thể là .... Ái phi yêu dấu. Cứ giao cơ thể này cho ta , ta sẽ khiến nó trở nên giá trị !”
Xong Y quàng tay ôm trọn cơ thể vào lòng hôn nhẹ lên yết hầu của nàng đắm chìm .... trong hương thơm đặc biệt ấy