Từ rất lâu trước trong thị trấn nhỏ Ballte tại vùng ngoại ô cách xa thành phố Nepsa 50km về hướng Tây đã xuất hiện tin đồn rằng hễ ai nhận được một bức thư trắng kèm theo một tấm ảnh mờ nhạt chụp một sinh vật kì lạ cao 2m thì qua ngày hôm sau đều sẽ mất tích và đến ngày thứ 3 sẽ tìm thấy cơ thể của họ tại một nơi bất kỳ được cho là nơi mà họ có kỉ niệm đẹp nhất, nhưng kì lạ thay cách cheetj của họ lại là những thứ khiến họ sợ nhất. Có những người không tin nên đã ra giá rất cao để lấy được bức thư đó, cũng đã từng có rất nhiều người mạo hiểm để lấy bức thư với mong muốn kiếm được khoản tiền từ bức thư nhưng kết quả chỉ có một, tất cả họ đều biến mất và xuất hiện sau 3 ngày trong cùng một mốc thời gian. Chính vì vậy lực lượng cảnh sát cho rằng không một ai có thể cùng một lúc đặt cơ thể của nạn nhân tại các nơi khác nhau trong và ngoài nước được, khi điều tra về bức thư họ đã phát hiện rằng nó đều cùng một địa chỉ gửi đến và chính xác hơn thì là địa chỉ của một Viện Bảo Tàng ở thành phố lân cận. Khi cảnh sát đến nơi họ rất kinh ngạc với những thứ diễn ra ở trong Bảo Tàng, ban đầu Viện Bảo Tàng này được biết đến là nơi trưng bày những hiện vật kì lạ mà đến cả các nhà nghiên cứu và khảo cổ khi phát hiện ra chúng cũng không thể xác định được rằng đó là xương của loài sinh vật nào, họ cho rằng những hiện vật này là của những cá thể động vật chưa từng được ghi chép đến, chỉ cần họ tìm ra được nguồn gốc của chúng thì sẽ có được bước đột phá lớn. Nhưng khi những khúc xương được tìm thấy và hoàn chỉnh lại thì khiến họ cảm thấy ngỡ ngàng vì chiều dài 3m của nó họ cho rằng đó là một loài khủng long nhưng đến khi phần xương đầu được tìm thấy thì lại cheetj lặng, trước mặt bấy giờ là một cơ thể con người với chiều dài của các khớp xương dài hơn so với loài người bấy giờ. Họ nghĩ rằng bản thân đã tìm ra được chủng người mới chưa từng xuất hiện, họ xây dựng nên Viện Bảo Tàng và trưng bày bộ hài cốt ở trong tấm kính trong suốt đặt chính giữa sảnh Bảo Tàng. Khi đêm đến những người bảo vệ gác đêm đều sẽ nghe thấy những tiếng động "lạch cạch lạch cạch" vang vọng trong không gian rộng lớn của sảnh chính, đôi khi họ sẽ nhìn thấy những dấu chân màu đen trên nền nhà và những vệt chất lỏng màu xanh nhớp nháp nhỏ từ trên trần nhà xuống. Mặc dù sợ nhưng họ không nghĩ nhiều về những dấu vết đó mà chỉ nghĩ rằng người lao công chưa dọn dẹp sạch sẽ trước khi về thôi, nhưng rồi dần dần những người bảo vệ biến mất một cách kì lạ, không ai biết họ đã đi đâu và ở đâu trước khi biến mất chỉ biết rằng những lúc đó họ chỉ để lại một câu *đợi ta, người ta yêu* ban đầu chẳng có ai để ý đến câu nói đó cả mà chỉ mặc kệ vì nghĩ họ đang nhắc về người vợ ở nhà của họ. Nhưng rồi mọi người cũng để ý đến câu nói đó vì đến cả những đứa trẻ trước khi mất tích cũng đã từng nói câu đó với gia đình của chúng............