Có lẽ...pháp sư có thể kéo dài tuổi thọ lên hàng trăm hay hàng ngàn tuổi nhưng con người thì không được như thế.Số phận em nhỏ bé quá,làm sao xứng được với pháp sư mạnh mẽ như anh...Còn nhỏ anh đã được dạy không được sử dụng ma thuật tùy tiện để tránh gây nguy hiểm cho con người nhưng lớn lên thì bị dẫn dụ mà tạo ra nguy hiểm cho nhiều người,đến mức có bản truy nã anh.
Em thì mới chuyển đến chả biết gì về anh nhưng khi gặp thì trái tim em hẳn một nhịp.Những lúc gần bên anh em cảm thấy thật an toàn..Nhưng nó giế.t chế.t em bất cứ lúc nào vì anh còn bị "điều khiển"
"Đi ngay đi!"
"Không!"
"Cậu có lỗ tai không vậy?! Tôi bảo cậu chạy đi mà?!!"
"Tôi không đi đâu! Có chế.t cũng không đi!!"
Em kiên quyết ôm thân anh khi tay anh đang cầm một bên ma thuật, nhìn em với ánh mắt lạnh lùng..
-------------
Một thời gian khi anh được thoát khỏi điều khiển thì anh cảm thấy cậu không vô dụng như anh nghĩ..Rồi đem lòng đi thương yêu cậu rồi tỏ tình,chuyện tình họ đẹp tựa như truyện cổ tích nhưng không bền lâu..
Khi em đang đi cùng anh thì có một tai nạn ập đến.Anh thì không sao cả,còn em thì đã nằm im lặng với cơ thể dính đầy m.áu.Anh cố dùng ma thuật hay tìm cách kéo dài tuổi thọ của em nhưng đều không thể.Bất lực lắm bồng đến bệnh viện thì ở ngoài chờ trong hồi hộp và lo lắng.Anh có gọi cho cả hai pa của em đến.Kan không thể chịu đựng nỗi khóc lên rồi xỉu xuống khiến Blay cũng không yên..
"C-con..con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy dẫn ra cớ sự này..Tất cả là lỗi do con..!"
"Con rể đừng bi oan vậy nữa..Bay chắc không sao đâu..! Kan tỉnh đi em...con chúng ta sẽ ổn thôi mà.."
Nhưng có vẻ..sự mong đợi có vẻ hụt hẫn nhỉ..Anh hỏi bác sĩ khi thấy bước ra nhưng cái cậu nhận được là.."Xin lỗi,tôi đã cố gắng hết sức!"...Kan nghe xong liền xỉu ngay tại chỗ còn anh thì mắt ngấn lệ chạy vào ôm cơ thể lạnh ngắt,vô hồn của cậu mà nói..
"Bay à..tỉnh đi em..Anh cho phép em chửi anh..đ.ánh anh đó..Làm ơn đi..Tỉnh dậy đi mà Bay ơi...Em đi rồi anh biết sống sao đây hả? Sao em ác với tôi vậy Bay?!"
Có lẽ đến hết cuộc đời này anh sẽ cô độc một mình với số phận bất tử của bản thân...Nước mắt rơi xuống khi quỳ xuống mộ của em mà khóc không ngừng,pa của cậu cũng chỉ đứng đó mà không nói gì thêm cả..
"Bay..Cậu ta đi rồi..."