[Câu chuyện không có thật, là do mình nghĩ ra, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha]
"Ưm...thả tao ra...ưm...m"
Chát! Một tiếng lớn vang vọng trong đêm tối. Lúc đó trong chúng tôi mọi thứ dường như ngưng động lại 1 một nhịp.
Tôi khụy xuống chỉ biết ôm mặt mà khóc, tôi muốn khóc thật nhiều, tôi cảm nhận được bản thân đã làm sai, vốn chỉ định đẩy cậu ta ra nhưng vì quá kích động mà tát người ta một cái.
Cậu ấy thấy tôi khóc cũng hơi bất ngờ mà ngồi xuống cạnh tôi, choàng tay qua vai tôi khẽ nói xin lỗi, tao xin lỗi,...tao không cố ý, chỉ là...chỉ là hơi kích động nên mới như vậy...mày đừng khóc nữa, tao xin lỗi... Nghe cậu nói vậy tôi cũng dần bình tĩnh, dần nón khóc, tôi nói:
"Không phải tại mày, chỉ là nước mắt t không biết sao lại rơi..."
Cậu ta đáp:
"Dù vậy tao cũng xin lỗi không nên làm những chuyện như vậy với mày..xin lỗi"
"Mày không cần xin lỗi tao, tao phải xin lỗi mới đúng, đã đánh mày một cái"
"Không sao, đàn ông con trai cả mà, sức của mày không đủ làm tao bị thương đâu..haha"
"Mày còn biết đàn ông con trai, sao lại khinh thường sức của tao"
Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng khóc nấc của tôi đã trở thành tiếng cười nói giữa hai chúng tôi, tôi muốn cãi lại sự khinh thường của cậu ta cũng không cãi được, vì những thứ cậu ta nói đều là sự thật.
Dù rằng đều bằng tuổi nhau, nhưng từ lần đầu gặp nhau tôi đã thua thiệt cậu ta rồi. Còn nhớ lần đó nhà cậu ta chuyển đến, cậu ta thay mẹ đi tặng quà làm quen cho nhà tôi với vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật sự không thể phủ nhận lúc đó chỉ mới bước vào cấp 2 nhưng cậu ta lại cao hơn tôi một cái đầu, học cũng gọi là giỏi hơn tôi, thể thao cũng giỏi. Để mà nói lúc đó cậu ta như một nam chính trong phim bước ra, còn tôi lại là cậu nhóc nhỏ con, cái gì cũng chẳng giỏi.
Dù là lạnh lùng, cao ngạo nhưng sao cưỡng lại sự dễ thương của tôi làm cho trở nên dễ gần hơn chứ, nhưng tôi lại thắc mắc sao chỉ dễ gần với tôi chứ? Sau khi chuyển nhà đến, cậu ta cũng đến trường tôi học, lúc đó phải nói tất cả nữ sinh từ bạn cùng lớp, cùng khóa hay sư muội, sư tỷ đều chú ý đến cậu ta. Vậy mà trong suốt cấp 2 cậu ta chẳng đồng ý bất kỳ lời tỏ tình của ai cả, suốt ngày chỉ ru rú bên tôi, cùng tôi đi ăn, đi chơi, dạy tôi học,thỉnh thoảng cậu ta bị mắng còn mặt dày chạy đến nhà tôi xin ngủ ké nữa kìa...nói tóm lại ngoại trừ mấy việc như tắm chung là chúng tôi chưa làm qua thôi... Tôi cảm thấy thế giới của tôi có rất nhiều người nhưng thế giới cậu ấy chỉ có mình tôi thôi.
Hết cấp hai, nhờ có sự nâng đỡ từ cậu ta mà tôi đã thi đậu trường top cùng cậu, cấp ba thì cậu ta không còn được chú ý nhiều như lúc cấp hai, dù thế thì cậu ta vẫn còn nổi tiếng chỉ là độ nổi tiếng giảm đi một chút thôi, nhưng tôi cảm thấy dù không nổi tiếng nhưng số lần được nhận thư tỏ tình của cậu ấy lại tăng lên một cách kỳ lạ. Mà tiếc cho các cô gái, ôi các cậu tỏ tình lầm người rồi, các cậu đã đụng phải một khúc gỗ biết đi, một khúc gỗ mà chỉ gần với mình tôi thôi...haah.
Vì chỉ gần mình tôi, nên tôi cảm thấy có nhiều điều kỳ lạ xảy ra chẳng hạn như có tin đồn cậu ta thích tôi, chúng tôi đang qua lại với nhau,...
Haizzz thật là tôi rất muốn giải thích, nhưng cậu ta chẳng có động thái gì, tôi nhớ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này cậu ta lại nói :" Tin đồn sẽ qua thôi, mày bận tâm đến làm gì" Tôi cũng cứng họng chả thèm nói gì nữa, nhưng mà sao này tôi làm sao có bạn gái đây chứ huhu...
Tưởng là cấp 3 sẽ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng lại có chuyện ập đến.
Chiều nay sau khi tan học về cậu ấy hẹn tôi tối đến khu sân chơi nói chuyện. Tôi tưởng tượng ra rất nhiều lý do mà câu ấy hện tôi ra như là tâm sự chuyện tình yêu, công khai người yêu mà cậu đã giấu tôi, hay là muốn nói tôi biết cậu ấy muốn đi học trường đại học ở nơi khác.
Nhưng mà những lời cậu ấy nói lại khiến tôi hoang mang, cậu ấy tỏ tình tôi, là tỏ tình đó, cậu ấy nói lần đầu nhìn thấy tôi đã thích tôi rồi, suốt thời gian qua không yêu ai là vì thích tôi, rồi cậu ấy cưỡng hôn tôi nên tôi mới lỡ tay đánh cậu ấy một cái.
[Được mọi người đón nhận thì mình sẽ suy nghĩ viết tiếp nha, c.ơn bạn đã đọc truyện của mình]♡