Fanfic: Bungou stay dogs - Oda Sakunosuke
Cuốn tiểu thuyết mà em viết đã được các bạn độc giả ủng hộ rất nhiệt tình. Họ thích nhân vật do mà em viết trên trang giấy, họ thích cả những mẩu chuyện nhỏ trong nó. Nhưng họ đâu biết nội dung của cuốn tiểu thuyết mang tên Oda ấy chính là những câu chuyện lặt vặt gắn đầy kỉ niệm giữa em và người ấy.
Oda Sakunosuke, một nhân viên cấp thấp ở mafia cảng. Em chỉ là một cô gái bán hoa ở một cửa tiệm nằm ở phố Yokohama, ngoài giờ bán hoa ra em còn viết tiểu thuyết. Mặc dù những cuốn tiểu thuyết ấy luôn kết thúc trong dang dở nhưng em vẫn đam mê lắm. Một ngày nọ, em phát hiện ra mình có một dị năng đặc biệt và đang bị các tổ chức truy nã. Cửa tiệm của em bị chúng phá tan tành chẳng còn một thứ gì, em đã rất tức giận nên đã không kìm được cảm xúc mà bộc phát năng lực giết chết hết đám người đó.
Cơ thể nhỏ bé gầy gò của em nhích từng bước trong con hẻm tối đen kia, tạm thời đã không bị truy đuổi nữa rồi. Nhưng em bị thương ở bụng do bị bắn, máu đỏ cứ nhuốm lấy chiếc áo khoác ngoài màu trắng. Trong lúc em đang nghĩ mình tiêu rồi thì một bàn tay được đưa ra trước mắt em. Là một người đàn ông với mái tóc đỏ đậm, anh ta được em đánh giá là xuề xòa vì râu anh ta còn chẳng thèm cạo đi.
Lần gặp hôm ấy như mở ra một trang mới cho cuộc đời của em vậy.
.
.
“Oda-san, Oda-san, Oda-...”- Em cứ mè nheo cạnh anh miết.
Odasaku: Kyo, cô đừng mè nheo như trẻ con nữa được không? Chẳng ra dáng một nữ quản lý cấp cao gì hết.
Phải rồi ha, sau nửa năm ở mafia cảng em đã chễm trệ với chức danh quản lý cấp cao của mafia cảng. Điều này khiến chính em còn không tin được.
“Oda-san, chức vụ đối với em đâu quan trọng đến thế. Oda-sa à, cho em đọc tiểu thuyết của anh đi.”
Odasaku: Nó còn chưa được hoàn thiện, không thể đọc.
“Vậy khi nào thì xong?”
Odasaku: Đến khi hoa trà nở.
_____
Cuộc sống cứ như vậy, mỗi khi em vòi vĩnh được Oda bế hay muốn làm vợ của Oda thì anh luôn trả lời cô “Chờ đến khi hoa trà nở.”
.
.
“Hoa trà đã nở rồi, nhưng anh đâu còn nữa... Odasaku-san thất hứa.”
Em cầm bó hoa viếng mộ và một bông hoa trà trắng rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mộ anh. Em cũng đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết do chính tay em viết rồi, nhưng chỉ tiếc... Cuốn tiểu thuyết của anh lại còn đang dang dở.
“Em sẽ đợi anh... Ở thế giới khác.”