Hôm nay là sinh nhật của Nhược Nam, cũng là ngày cuối thu .Hứa Dịch nói sẽ về nhà sớm để đón sinh nhật với với cậu khiến cậu cảm thấy rất vui .
Đồng nghiệp trong công ty thấy tâm trạng Hứa Dịch hôm nay tốt chứ không phải khuôn mặt hầm hầm mỗi ngày, thấy lạ nên ai cũng lại hỏi.
- À ừm , trưởng phòng hôm nay tâm trạng anh tốt nhỉ, có chuyện gì vui à.
- Hôm nay là sinh nhật người yêu tôi 😊😊
Ai cũng bất ngờ vì người luôn lạnh lùng như vậy mà cũng có người yêu.
- Ồooooooooo (😧😲)
- Mọi người đi làm việc đi nha . Đừng bàn tán nữa.
Buổi tối khi Hứa Dịch vừa mua quà cho cậu xong ,đang đi trên đường thì có một chiếc xe tải mất khống chế, đâm thẳng vào xe của anh vì không kịp né nên anh đã die .Trước khi mất anh vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không thực hiện hiện được lời hứa với cậu, nước mắm anh lăn dài trên gò má, nói ra một câu " Nhược Nam anh xin lỗi em rất nhiều 😔,ANH YÊU EM .....NHƯỢC NAM.... "
Chờ mãi mà không thấy anh về nên đã gọi điện ,gọi mãi thì mới có người bắt máy, cậu liền mở miệng trách móc :
- Này Hứa Dịch, sao anh hứa với em sẽ về sớm đón sinh nhật cùng em mà giờ anh chưa về hả??🤔🤨😡
- ............
- Trả lời em đi ,đừng im lặng như thế!!
- ừmm,chào cậu 👋🖖
- Anh là ai mà lại nghe máy của người yêu tôi ,bây giờ anh ấy đang ở đâu vậy, đưa điện thoại cho anh ấy cái tôi có chút việc muốn nói .
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện xxx ,thật ra người yêu cậu...
- Anh ấy bị làm sao à ?
- Người yêu cậu gặp tai nạn trên đường đi làm về, do không kịp đến bệnh viện nên đã...
- Gì cơ, đừng có mà đùa!!
- Phiền cậu đến bệnh viện xxx để nhận xác!
Cậu nghe xong ,trái tim nặng trĩu không ngờ anh lại xảy ra chuyện. Đi trên đường với tâm trạng thấp thỏm, cậu khóc rất nhiều, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Vào đến bệnh viện, y tá chỉ cho cậu phòng xác anh đang nằm. Vừa bức vào cuối, cậu liền chạy lại lật tấm khăn trắng lên thì thấy khuôn mặt trắng bệch của anh ,đôi môi thâm tím ,mắt thì bị vật nhọn đâm vào, trên khuôn mặt kia lại có một rạch khá lớn lòi cả xương ra .Cậu nhìn đến phát sợ, luôn miệng nói :
- Tại sao... Tại sao, anh lại bỏ em một mình mà đi hả... Anh mau tỉnh dậy trả lời em đi....hức... hức.....Hứa Dịch à,.....em xin lỗi anh ....em xin lỗi anh rất nhiều ,đáng ra em không nên nói anh về sớm thì anh đã... đã không gặp chuyển rồi. Hức... Hức... Hức......... Hứa Dịch, Nhược Nam yêu anh rất nhiều....
Cậu khóc đến nỗi mắt chảy ra máu, ướt cả chiếc áo phông trang điểm mà cậu mặc để đón sinh nhật cùng anh.Khóc một hồi thì cậu đã ngất đi bên cạnh anh.Bác sĩ vào thì thấy cậu ngất liền đưa cậu đi .Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì cậu thấy đen thui ,không thấy gì cả cậu liền hoảng hốt gọi bác sĩ đến. Hỏi :
- Tại sao... Tại sao tôi lại không thấy gì cả..!
- Nên nói sao đây nhỉ ,là vì đêm hôm qua cậu khóc quá nhiều làm tổn thương đến giác mạc nên giờ không theo nhìn thấy được gì cả..
Từng cú sốc lớn đến khiến cậu không chịu nổi mà lại ngất đi lần nữa. Sau vài hôm thì tang lễ của anh đã diễn ra...
Vài năm trôi qua ,cứ mỗi khi nhớ đến sinh nhật năm ấy thì tim cậu lại nhói lên.