- Maris! Tại sao mày dám để em trai ra gần suối chơi hả? Tại mày mà nó mới bị đuối nước đấy, nó ướt sũng rồi!!
- Con rất xin lỗi, thưa dì Rista..Con..con hứa từ sau sẽ trông em cẩn thận hơn ạ!
- Mày xin lỗi thì có ích gì !! Tao nói rồi đấy, nếu tối nay thằng bé mà bị ốm thì mày đừng trách sao tao đánh mày què chân!!!
Khung cảnh hỗn loạn cùng bầu không khí căng thẳng này khiến khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên ghế kia trở nên gượng gạo, dường như không dám phát ra âm thanh bất mãn nào. Ông ấy chỉ lén nhìn đứa con gái đang quỳ xụp mặt dưới đất một thoáng rồi lại giả vờ nhìn vào tờ báo trước mặt, không có động thái gì mà chỉ thở dài bất lực.
Người đàn bà chửi mắng chua ngoa chua ngoét một hồi sau mới dừng lại, bà ta chạy lên phòng với đứa con trai để lại hai người ở phòng ăn không biết nên làm gì để bớt đi sự khó xử, nhưng sự khó xử này chỉ có ở người đàn ông kia còn cô bé vốn đang quỳ xụp dưới đất lại chẳng có biểu hiện gì, trong đầu em vốn đang suy nghĩ về điều gì đó.
Thấy cô cứ quỳ bất động như vậy, ông ta lên tiếng nhắc nhở.
- E..hèm..Maris, dù sao thì dì mắng cũng vì muốn tốt cho con và lo lắng em trai con thôi. Con cũng đừng ghét dì ấy.
Âm thanh phát ra từ thực tại phá vỡ dòng suy nghĩ của cô đưa cô trở về với hoàn cảnh trước mắt mình.
Thoáng chốc những gam màu sắc tươi sáng hiện lên ban nãy đã bay biến để lồ lộ ra trước đôi đồng tử của cô là nền đất bụi bặm ẩm ướt có mùi ngai ngái và cảm giác giác có những thứ bụi nhỏ đang bay xung quanh mũi của cô.
Bất giác nhớ ra mình chưa trả lời người ngồi trên ghế kia, cô liền đáp lại với giọng điệu không rõ vui hay buồn, mấy phần dửng dưng và vừa đủ nghe.
- Vâng thưa cha, con hiểu rồi ạ.
Trả lời chỉ là cho có còn những cảm xúc hay uất ức của cô đều đã theo thường lệ mà chôn vùi trong lòng những gì không vui cứ ém xuống như đem thứ bốc mùi mà ném xuống cái hố sâu được đào ra rồi lấp nó lại thật kĩ. Sau này nếu có dịp hoặc không bao giờ có, nếu cuộc sống tốt hơn biết đâu cô sẽ đem hạt giống của loài hoa nào đó mà gieo xuống vun trồng. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, cô không có quyền lên tiếng để đòi công lí cho mình, lâu dần trở thành thói quen và dường như nó đã thành quy tắc trong cái nhà này, quy tắc đó là hễ cứ là Maris thì mọi chuyện đều là lỗi của cô và cô phải xin lỗi mọi người trong nhà. Thậm chí là ăn đòn .
Maris - đứa con gái đầu của ông Wastrit với vợ cả. Khi Maris lên 5 thì bà bị bệnh nặng rồi qua đời. Không có lời trăn trối nào từ miệng của bà trước khi bà ra đi, có lẽ vì thế mà cha của cô cảm thấy mình không cần quá quan tâm và có trách nhiệm với cô chăng? Sau khi mẹ của cô mất, cha cô đã đi uống rượu giải sầu, thường xuyên về muộn và thậm chí có bữa đi liên tục 2 ngày trời mới về. Ông ta uống rượu quên trời quên đất quên luôn cả đứa con gái bé nhỏ của mình, cô bé năm tuổi chẳng biết kiếm đồ ăn, không có tiền cũng không có khả năng đi săn thì làm gì có cái ăn. Hàng xóm thấy cha cô như vậy biết chắc cô chẳng sung sướng gì, thương tình cho cô chút bánh mì có bữa sẽ gọi cô sang ăn.
Hoàn cảnh đáng thương và thực tế tàn khốc dạy Maris thành cô bé hiểu chuyện và ít nói, từ góc nhìn của mọi người xung quanh sẽ là trầm tính, lầm lì, ít nói, lủi thủi. Nói chung cũng không có từ gì khen ngợi hay quan tâm cả, cô nghe cũng quen rồi giờ chẳng còn bận tâm. Chỉ là cha cô sau thời gian dài say xỉn quên lối về giờ lại tỉnh táo trở về lại còn dắt theo một người phụ nữ lạ hoắc không lai lịch cũng không có hành lí gì cả, hai người cùng nắm tay nhau bước vào trong lúc cô đang ăn nửa chiếc bánh mì hôm qua để dành.
Có vẻ cha quên cô hoàn toàn là sự thật nên khi bước tới gần bàn ăn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào thân hình bé nhỏ đang ngồi trên ghế khiến ông có chút giật mình và hơi sửng sốt. Gần như quên đi mình đã có một đứa con. Ba khuôn mặt nhưng chỉ có hai biểu cảm , hoặc là sửng sốt hoặc là cảm thấy ghét bỏ phiền phức từ cha và người đàn bà sau này cô gọi là dì. Còn cô chẳng có cảm xúc gì, trong lòng cảm thấy trống rỗng giống như những người trước mắt có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cứ như vậy, người đàn bà lai lịch không rõ kia về ở cùng cha con Maris và cô đoán rằng họ đã có với nhau đứa con trước khi cha dắt cô ta về nhà vì bụng của người đó ngày càng lớn lên. Tới mấy tháng sau thì hạ sinh một bé trai và cô đã có đứa em cùng cha khác mẹ. Cũng từ khi ấy dì càng ngày càng đối xử khắc nghiệt với cô hơn, vì để dành dụm tiền cho con trai bà đi học nên bà đã phản đối việc cho cô tới trường, cha cô nhu nhược lại thêm phần thiên vị con trai nên để toàn quyền trong nhà cho dì xử lí.
Maris lên 7 tuổi, hằng ngày chỉ trông em, thi thoảng bé nó ra trước nhà đi dạo dọc con sông, nhìn bạn bè đồng trang lứa tíu tít tới trường, cảm xúc của cô không rõ ràng, cảm nhận rõ nhất là ghen tị và ước.
Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho tới ngày hôm nay, Maris đã 12 tuổi. Và chuyện đã diễn ra như thế đấy.
Maris đứng dậy, thao tác nhanh nhẹn phủi bụi trên váy và tính bước đi kiếm chổi quét sàn để bà dì nguôi ngoai đi chút nào thì bỗng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.