Tiếp : Con trai tôi bắt đầu nói rồi , nó nói rất nhiều và cũng thật nực cười khi tôi khóc trước mặt con trai tôi ,nó như một ông cụ non vậy nó chỉ tay vào mặt tôi mà nói "nín ,nín" .Thật sự tôi cảm giác trồn rỗng , cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo cho đúng . Hiện tại tôi vẫn lo đầy đủ cho con ko thiếu bất kì một thứ gì cả chỉ là nơi ở tôi ở nhờ nhà ngoại . Đôi lúc tôi muốn cãi nhau với họ , tôi vốn dĩ lớn lên trong sự trách mắng chửi rủa trong khi chính bản thân tôi cũng chẳng biết đã làm gì mà phải nghe những lời nói tặc tĩu , thiếu văn hoá như thế , nếu được ước ,tôi ước tôi chưa bao giờ được sinh ra tronh gia đình này cả cũng không phải làm con của họ , chẳng cho tôi tình thường cũng chẳng cho tôi vật chất chỉ nhận được những lời đay nghiệt . Tôi cảm giác bản thân kiệt quệ , chẳng biết có thể chịu được đến bao giờ , tôi từng ươcs mọi thứ biến mất , biến mất ko tồn tại nữa , nhưng cuộc sống này đâu có hai từ giá như đâu . Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp mẹ tôi bảo tôi mày mà học đại học rồi em mày học nữa không biết nuôi kiểu gì cho nổi đây , giây phút ấy tôi đã lựa chọn từ bỏ rồi lao đầu vào đi làm ngày làm đêm cày thông 12 tiếng. Xung quanh tôi lúc nào cũng là những lời chửi mắng ngu dốt . Tôi thật sự thấy hối hận rồi , tôi thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng không thể nào bỏ lại mọi thứ được .