Em ước rằng thế giới này sẽ nhẹ nhàng với em một chút.
Liệu rằng em có xứng đáng để nhận được tình yêu thương không? Rõ ràng... Em đã luôn cố gắng rất nhiều.
Em đã luôn cười, đã luôn đóng vai thành một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Một người chị luôn nhường nhịn em trai dù cho hắn ta có làm điều gì quá đáng với em.
Mặc cho những đòn roi, lời chỉ trích chì chiết cay nghiệt phát ra từ chính gia đình... Em cũng chưa từng khóc thành tiếng, em dường như đã quen với việc phải nén đi nỗi buồn của mình
Thật hoang đường thay khi một đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo đã biết im lặng đã biết kìm lại giọt nước.mắt của mình.
Hay... Em cũng chưa từng quấy khóc chưa từng phàn nàn về việc phải ở trên bệnh viện một mình như những đứa trẻ khác, em khao khát mình được khóc được nhõng nhẽo với cha mẹ.
Nhưng sau tất cả em vẫn chỉ mãi phải là một cô bé hiểu chuyện luôn im lặng trước mọi chuyện.
Và giờ đây... em không tin rằng bản thân mình lại có thể sống lại.
Em không tin rằng mình lại phải một lần nữa trải qua những đau khổ mà thế giới này giành cho em.
Em sợ những lần bị lôi ra thí nghiệm, cảm giác đau đớn khi thuốc truyền vào người, cây kim lạnh lẽo ấy cứ thể mang đến nỗi đau đến cho em.
Nhưng em không bao giờ phản kháng chuyện đó, có lẽ là bởi vì sau khi trải qua hàng giờ đau đến chết đi sống lại em lại được một cái xoa đầu đến từ một chú nào đó trong viện.
Có lẽ là bởi vì em là cô bé nhỏ tuổi nhất trong đấy... Nhưng cũng là người im lặng và ngoan ngoãn nhất trong đống kẻ được coi là chuột bạch cho vũ kí chiến tranh.
Hơi ấm từ bàn tay ấy... Làm cho một kẻ chưa bao giờ cảm nhận tình yêu thương như em có một chút ấm áp trong lòng.
Em lại cảm nhận hơi ấm từ chính người mà em không hề quen biết hay vì gia đình.
Thật buồn cười làm sao.