tôi đứa trẻ mang tên sự thất vọng lànổi nhục nhã nhất của ba mẹ , dòng họ .năm tháng cứ lấn dần đứa trẻ trong tôi bắt đầu lớn lên độ tuổi khi tôi bắt đầu những năm học ồn ào , đến trường thì bị bạn bè bếu rếu xua đuổi , tôi tưởng nhà là chỗ dựa cuối cùng nhưng không ba mẹ và dòng họ , họ rất khác tôi đứa trẻ chỉ mới 13 làm sao tôi mới có thể xua đuổi suy nghĩ xấu của họ về tôi ?
à không phải hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng những tháng ngày địa ngục đó bằng cách nào ,những lời chỉ trích của họ đã nuôi lớn tôi đừng ngày những đòn rôi là sự dạy dỗ tôi có thể nhận được những ấm ức một mình tôi đành im lặng
có lúc tôi nghĩ tôi đang sống hay chỉ để tồn tại ?
tôi luôn có điều hứa nhỏ nhoi hứa họ sống một đời bình an không có đứa con vô vụng đứa cháu vô tích sự như tôi , sống cũng không được mà chết còn không xong
tiêu cực trong tôi càng ngày không thể kiềm chế tôi luôn thấy sợ hãi điều gì đó khi đứng cạnh họ như hẳn họ chưa bao giờ là gia đình nơi an toàn sau những tháng ngày mệt mỏi tôi muốn trở về
tôi muốn sống , sống giống như một người bình thường có cha có em lúc cần có bạn bè để chơi cùng
sau những tháng ngày trật hẹp quyết định của tôi vẫn là thứ bạn đang nghĩ .