Mối tình đầu 5 năm của tôi không chỉ đơn giản đại diện cho hồi ức, mà còn là cả một bầu trời nhỏ lúc đó. bây giờ nhìn lại, chỉ cằn nhắc đến người, bất giác tôi lại nở nụ cười, có vẻ như việc lấy người làm điểm dựa đã không còn xa lạ.
Với một cô bé chỉ vừa mới 8 tuổi như tôi thì làm sao biết thích ai đó là gì chứ. cũng vì vậy, đến bây giờ nhìn lại thấy được những khoảnh khắc bản thân bên cạnh người đó thực sự quý báu nhường nào.
Lúc đó chẳng biết do duyên phận ra sao, tôi chỉ vừa mới 8 tuổi nhưng đã chọn lớp võ cổ truyền. tôi giờ chẳng còn ấn tượng nữa, chỉ được nghe từ lời kể của ba mẹ thôi. ba mẹ hỏi tôi thích học võ đen hay trắng hay xanh, tôi chọn đen. có lẽ với tôi là duyên phận chăng?
Tôi vào học và người dạy tôi nhập môn đó sẽ cho tôi biết thích một người là như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã gần như quên mất dáng vẻ của người lúc vừa tròn 18 ra sao. Cơ mà tôi lại nhớ rõ người dạy tôi những gì.
Tôi nên nói sao nhỉ? Sau lần gặp người, tôi xem người như thầy mình thôi. Cho đến khi một ngày tôi đi biểu diễn văn nghệ ở trung tâm, bây giờ nhìn lại tôi thấy bản thân may mắn vì lúc đó đã chạm mặt với người.
Rõ ràng tôi lúc đó chỉ biết rằng bản thân gặp được người đó thôi,nhưng giờ thì khác, sao lúc đó tôi không chào hỏi hay nói chuyện nhiều hơn. Để rồi năm tháng dần xa mất bóng...
Người lớn hơn tôi 10 tuổi , dạy tôi rất lâu, tròn 3 năm liền rồi không dạy bất kì khoá võ nào do bận việc. cũng có lúc sẽ phụ dạy đôi chút, những lúc đó tôi đều dính sát bên người.
Nếu để ý, sớm thôi ai cũng nhận ra , tôi đã thích người. Vậy mà buồn cười hơn, chính tôi lại không biết. Đợi đến khi người đi làm, mãi không vào lớp võ nữa. Tôi mới biết bản thân chưa chắc gì đã xem người là một người thầy dạy học cho mình nhiều năm.
3 năm dạy tôi , cũng là 3 năm quý báu nhất. Lúc đó tôi mới ngộ thích người.
Chẳng biết vì sao, khi nhận ra là lúc mất đi, chỉ gặp được người một lần thôi còn hơn cả mò kim đáy bể nữa.
Một lần cô đơn nhớ về người, tôi thực sự đã chạm mặt người trên đường đến nhà bạn. Tôi điên mất kể từ đó. Tôi lâu lâu nhìn thấy ai gần gần giống đều ra dáng của người. Mừng hụt cũng không sao. Còn hơn là mất đi nó.
5 năm thích người, tôi ấp ủ mãi chẳng nói ra. Giờ học võ đã 6 năm, tôi lại dành thanh xuân thích người từ năm 9 tuổi. Cũng không thể bảo là thích, nhưng cũng vào giai đoạn đó, tôi đã để ý rồi.
Tôi thích cách người đánh võ, thầy võ chê người đánh sai cũng không sao, tôi thấy đẹp là được rồi.
Đến lần cuối gặp người, lời nói tỏ tình cũng không thốt lên nổi. Có lẽ mãi mãi ôm mối tình đầu cũng là một cách chăng?
Phải không, ' gió ' của tôi?