Đừng dễ dàng nắm tay một người nào đó đủ lâu, bởi vì cho đến cuối cùng khi mọi thứ kết thúc sẽ rất khó để buông tay...
___________________________
Đó là lần đầu tiên, cảm giác thích một người thật khó tả.
Ban đầu chỉ là hai người ngồi cùng một bàn. Tôi ít nói cậu ấy lại nói nhiều. Dần dần chúng tôi thân nhau.
Đôi lúc tình cảm bắt đầu từ những lần hùa nha trêu cô bạn bên cạnh: cậu ấy giấu đi cái bóp bút của cô bạn, tôi vô tình thấy rồi cười, cùng đùa theo cậu ấy.
Có lần cậu ấy vứt cái bóp xuống dưới chân, tôi nhìn thấy rồi cười sằng sặc, kết quả là bị cô đưa lên bảng.
Tình cảm bắt đầu từ những lần cậu ấy bị cô bắt đứng lên trả lời câu hỏi, do cái tính học ngu có sẵn nên không trả lời được, nhìn tôi cầu cứu, tôi cười trong lòng rồi cũng giúp. Là những khi đến giờ kiểm tra tôi lại cho cậu ấy chép bài của tôi. Bắt đầu từ những khi tôi quên sách vở, cậu ấy hứa sẽ che dấu cho tôi. Hay chỉ đơn giản là khi bút tôi rớt, tôi lại nhờ cậu ấy nhặt.
Tôi không biết là do cậu ấy tốt bụng, hay lầm tưởng rằng cậu ấy cũng thích mình.
Vậy là tình cảm của tôi lớn lên từ khi nào không hay. Chỉ biết là khi cậu ấy cười, nụ cười pha chút nét tinh nghịch ấy làm tôi say nắng. Đó là một thằng con trai có khuôn mặt với làn da ngăm đen ( đen xì) và cái tính trẻ trâu, tôi không thích những đứa hay nói bậy nhưng riêng cậu ấy thì không.
Tôi và cậu ấy không giống nhau. Cậu ấy lười học thì tôi lại rất siêng, tôi học giỏi thì cậu ấy lại học kém... Chúng tôi hoàn toàn khác biệt nhau, mọi thứ... chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn lao đầu vào. Cho đến khi... tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu ấy và cô bạn bên cạnh.
"Này, con xyz nó nói muốn rủ mày đi chơi kìa!"
"Biết rồi, nó nhắn tin cho tao rồi"
"Vậy có đi không?"
"Có chứ!"
"Sướng nhờ! Có bồ rồi"
"Mày cũng có thắng abc rồi còn gì!"
"..."
"Ừ! Tao là tao chỉ thích abc thôi nhá!"
Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện đó (Không phải nghe lén đâu nhá, tại ngồi cùng bàn mà bọn nó nói to quá), cảm xúc cứ lẫn lộn làm sao ấy.
Cứ như muốn ghen, nhưng đau lòng hơn là tôi không có quyền để làm điều đó.
Tôi muốn lao vào và hỏi "Tại sao không cho tao biết mày có bồ?", rồi phải ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ ấy.
Đơn giản là, chúng tôi vốn chỉ là bạn, hai người bạn không hơn không kém. Giữa chúng tôi không hề có tình cảm, có chăng cũng chỉ từ một phía - tôi.
Rồi dần, tôi cũng làm quen được, lỗi cũng là tại tôi, tại tôi thích cậu ấy. Cho đến khi nhận ra điều ấy thì cậu ấy đã có một người con gái bên cạnh.
Tôi đã vài lần nhìn thấy cô ấy. Cao hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi. Hơn hẳn tôi mọi điểm - trừ học lực - hơn cả tôi trong việc thích cậu ấy.
Tôi thừa nhận mình không xinh như cô ấy, không cao như cô ấy, không thể như cô ấy, mặc dù học lực hơn hẳn. Trong lớp có 52 người thì tôi xếp hạng 2, cậu ấy hạng bốn mươi mấy, còn cô ấy học lớp khác nhưng tình cờ tôi nghe bạn thân của cô ấy (học cùng lớp tôi) nói rằng, cô ấy học rất tệ.
Vậy tại sao? Không tại sao cả, ngay từ khi nhận ra tôi thích cậu ấy, tôi đã biết mình mãi mãi chỉ là kẻ đơn phương, sẽ mãi mãi không có được tình cảm của cậu ấy.
Rồi một lần, bạn của cậu ấy nói rằng thích tôi, tôi hơi bất ngờ. Tôi thì có gì để thích chứ, đã xấu, lại còn lười biếng, và còn rất nhiều tật xấu khác.
Nhưng cậu ấy lại nói tôi hãy thích người đó.
Cậu ấy nghĩ gì vậy, người tôi thích lại khuyên tôi thích người khác, 1 cảm giác nhói lên trong lòng.
Thật tình lúc đó tôi chỉ muốn hét lên "Người tôi thích là cậu đấy đồ ngốc!" nhưng tôi không làm được.
Tôi đã từ chối, từ chối vì nghĩ rằng một đứa như tôi, thích chỉ tốn công sức, tôi chẳng có gì nổi bật, tôi không đáng để thích.
Và tôi giật mình, tôi vừa nghĩ gì thế, tự hạ thấp mình? Tôi vừa nghĩ rằng tôi không đáng để thích? Nếu đến cả tôi cũng nghĩ vậy thì cậu ấy nghĩ gì về tôi đây?
Tôi thích những cuộc nói chuyện giữa 2 chúng tôi nhưng còn cậu ấy? Cậu ấy có nghĩ tôi phiền phức? Hay chỉ coi tôi như một con bé nhiều chuyện.
Cậu ấy... thực sự đến lúc nhận ra tôi thích cậu ấy thì đã quá muộn.
Tôi không đủ tự tin để khẳng định rằng tôi thích cậu ấy nhiều như thế nào, hay nhiều hơn cô bạn gái của cậu ấy. Tôi chỉ muốn quên đi, nhưng quên làm sao khi mỗi ngày đi học lại gặp mặt người con trai mà tôi rất thích.
Có lần cậu ấy nói, tay tôi có nhiều lông (hơi vô duyên tí), tay xyz cũng vậy, lúc đó, tôi rất vui, vì tôi ít nhất cũng giống người cậu ấy thích, nhưng chỉ giống, chứ không bao giờ là người ấy.
Tôi nên nhanh chóng quên đi thứ tình cảm đáng ghét này, và hạnh phúc khi cậu ấy được vui vẻ bên người ấy. Tôi nên chúc mừng và cất giấu tình cảm này vào trong lòng, sẽ tiếp tục thích và cũng sẽ tiếp tục chôn giấu trong lòng. Sẽ vui vẻ chấp nhận với một chút cay đắng, 1 chút hối hận vì không thể thổ lộ, và với một tình yêu sẽ mãi tồn tại.
{ Thích một người mà không có cơ hội để bày tỏ, thì cảm giác thế nào nhỉ? Cậu từng trải qua chưa? Hẳn là chưa. Cậu có bao giờ nghĩ rằng, ngoài cô ấy, có một người nữa, cũng thích cậu rất nhiều không? Tôi chắc chẳn là chưa. Muốn biết vì sao tôi lại chắc chắn vậy không? Bởi vì cậu không nhận ra, có một đứa con gái thích cậu, rất thích, rất thích cậu, đang ở đâu đó, Rất xa... tưởng như rất xa, nhưng lại rất gần. Đoán thử cô ấy đang ở đâu và là ai đi.
Cô ấy không đủ dũng khí, không đủ can đảm để bày tỏ, nên tôi đã giúp cô ấy. Tỏ tình... nghĩ thì thật dễ, như chỉ cần nói rằng "Tôi thích bạn", "Tôi yêu bạn" là xong, nhưng đối với ai đó, thì thật khó nói. Cuối cùng thì... sau gần một năm cùng ngồi trên ghế nhà trường, ngồi cùng bàn, ngồi cạnh nhau, tôi vẫn không thể trực tiếp gửi những lời này tới bạn được. Cuối cùng thì sau gần một năm biết cậu, tôi mới có thể khẳng định rằng. TÔI THÍCH CẬU.
Phải rồi, tôi thích cậu, nhưng biết gì không? Đó chỉ là đơn phương thôi. Bởi vì rất đơn giản, cậu đã có bạn gái.
Tôi xin lỗi vì đã xen ngang hai người, xin lỗi vì đã thích cậu dù tôi không muốn thế. Thật sự rất xin lỗi.
Tôi thích cậu, đó là quyền của tôi. Còn cậu có quyền từ chối hoặc chấp nhận nó. Tôi không gửi trực tiếp cho cậu nhưng mong nếu, chỉ là nếu thôi, cậu vô tình đọc được, hãy vờ như chưa biết gì đi và nhớ rằng đã từng có một người rất thích cậu.
Cậu có bao giờ hiểu cảm giác, ngồi trong lớp và ngắm nhìn cậu từ xa không, trong lúc tôi nhìn cậu, thì cậu nhìn cô ấy, hai người ngồi cạnh nhau. Cảm giác khó chịu lắm!
Như hồi trường mình tổ chức đi chơi ấy, hai người ngồi cạnh nhau trên xe bus, tôi thậm chí còn thấy cô ấy dựa vào vai cậu. Cũng thế lúc chuẩn bị lên xe về trường, tôi nhìn thấy cậu đưa cho cô gái đó chai nước. Một hành động tuy đơn giản nhưng sao tôi lại khó chịu thế?! Ghen! À, thì ra đó là ghen. Tôi biết rồi. Cảm giác ghen đó thì ra là như vậy.
Bây giờ hai người đã chia tay, không biết tôi có thể tự ảo tưởng rằng, cậu có thể thích tôi không? Tôi tự mình gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi không cho phép mình yêu, vì mẹ dặn tôi "Con còn nhỏ, lo học cho đàng hoàng. Đừng yêu đương vớ vẫn làm xao lãng việc học. Cho dù bây giờ con yêu, cũng không thể cũng tình yêu ấy đến lớn. Tình yêu học trò chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi!"
Tôi nghe lời mẹ, tôi tin mẹ nói đúng. Vì vậy tôi không cho phép mình yêu.
Nhưng cậu xuất hiện, tôi muốn thử yêu ai đó một lần. Nhưng hình như không được nữa rồi.
Tôi đi rồi, mạnh khỏe nhé!
Tôi đi rồi, một năm qua, cảm ơn nhiều!
Tôi, xin trịnh trọng nhắc lại một lần nữa.
Tôi thích cậu!" }
Tôi vò tờ giấy lại, quăng vào một góc. Thứ mấy rồi nhỉ?! Là thứ tám, tôi đã viết tới bức thư tình thứ tám rồi. Cứ như vậy, viết xong, đọc lại, quăng vào thùng rác. Cũng như phải cố gắng để vứt bỏ tình cảm này đi. Những là thứ ấy, mãi mãi không thể đến tay người con trai ấy. Tôi có thể không gặp lại cậu được nữa, nhưng một năm qua quả thực rất vui, vui vì có cậu.
Tạm biệt nhé tình đầu của tôi.