Mưa
Tiếng mưa rơi tí tách, xoay mình nhẹ nhàng tiếp đất như đang nhảy múa, dịu dàng bao bọc lấy sự vật nhưng cũng đồng thời mang lại một nỗi buồn man mác.
Đêm lặng, mọi vật tựa như đang ngủ say, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích rơi xuống, báo hiệu một mùa hè sắp đến.
Diệp Nhạc Dao gập quyển sách lại, nhìn lên bầu trời đen ngòm đang rơi xuống như viên pha lê trong veo.
Vào những lúc như thế này, cô lại thường có những suy nghĩ vẩn vơ. Như một khoảng lặng bình yên trong cuộc đời của mỗi con người, những suy tư, thắc mắc trong cuộc sống sẽ kéo đến và lấp đầy tâm trí họ.
Nhạc Dao hạ mi mắt xuống, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình.
Liệu rằng con đường mà cô đang chọn hiện tại có đúng hay không
Con người ai cũng vậy, dù có theo đuổi ước mơ, vọng tưởng mà mình đam mê, si mê từ thưở niên thiếu thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn của mình. Sự mông lung ấy sẽ bao phủ lấy tâm trí của chúng ta, dần dần bào mòn khiến cho ta bắt đầu lạc lối và cuối cùng họ sẽ dần dần gục ngã.
Tuy vậy chúng ta vẫn phải đứng lên và tiến về phía trước. Cho dù có gục ngã bao nhiêu lần, cho dù có mất định hướng về tương lai đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi trên cuộc hành trình mang tên cuộc đời.
Tuổi trẻ vốn có nhiều đam mê và ước muốn chưa thực hiện được, nhưng sau này lớn lên rồi mới biết được để thực hiện những điều đó khó khăn biết bao nhiêu…
Có những lời hứa, những lời hứa đầy nhiệt huyết đã bị lãng quên bấy lâu, bỗng nhiên lại ùa về một lần nữa, bao bọc lấy cả tâm trí và trái tim thiếu nữ tiêu dao ấy một lần nữa
“Sau này chúng ta hãy cùng nhau chung lớp một lần nữa nhé, nhớ nha, phải thi vào trường A cùng nhau đấy!!!”
…..
“Xin lỗi…tớ đã tìm ra ngành học mà bản thân yêu thích rồi..”
“Xin lỗi…không thể giữ được lời hứa cùng nhau rồi”
“Mọi người ai cũng có định hướng và giấc mơ của riêng mình mà”
……
Tuổi học trò, đầy những hoài bão và ước hẹn cùng nhau. Rồi cuối cùng lại chia ly và mỗi người một nơi. Một niềm đam mê cháy bỏng, rực lửa rồi lại lụi tàn và biến mất trong màn đêm.
Mỗi người chúng ta, mang trong mình một cá tính và sở thích riêng, được kết nối lại với nhau bởi một niềm đam mê mãnh liệt. Nhưng rồi cuối cùng lại tách nhau ra và mỗi người một phương.
Tuy vậy nhưng sợi chỉ định mệnh đã kết nối chúng ta lại với nhau sẽ không bao giờ đứt, cho dù nó có mỏng manh đến đâu….
____”Ting Tinh Tang ~”
Khúc ca ấy lại vang lên một lần nữa, là bài hát đầu tiên mà Nhạc Dao và những người bạn của cô sáng tác và biểu diễn. Âm thanh đầy kỉ niệm ấy đã cắt đứt Nhạc Dao khỏi những dòng suy tư rối bời. Một âm thanh vang lên như muốn xé tan đi cái sự tĩnh mịch của màn đêm âm u này.
Nhạc Dao giật mình, vội vã cầm lấy chiếc điện thoại của mình.
“Xin chào?”
“Dao Dao phải không? Là tui Ninh Giai Kì đây!!!!! Hoặc cậu có thể biết với cái tên Kì Lân Ngũ Sắc! À dạo này cậu thế nào, có khoẻ không ?”
“Mình vẫn ổn, vẫn đang tận hưởng cuộc sống về hưu của một bà lão tuổi già ~”
“Hahaha, cậu mới 23 tuổi thôi mà, còn chưa bước qua nửa đời người nữa, sao có thể trở thành bà lão được !”
“Ai mà biết được liệu trong khoảng thời gian này mình có già đi không chứ ~ Mà cậu gọi có chuyện gì vậy? Lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi lại cho mình?”
“Ahahaha, cũng phải ha, chắc cậu cũng bất ngờ khi tui gọi đến lắm! Chuyện là Cẩn Y muốn tổ chức một buổi tụ họp để gặp nhau ý mà! Mọi người đều đã biết tin và đồng ý rồi, còn Dao Dao thì sao, thứ 4 này cậu rảnh không ?”
“Thứ 4 hở, ừm chắc là không có việc gì đâu, gặp nhau ở đâu vậy?”
…………………………………
Nhạc Dao tắt máy và nhìn lên bầu trời. Mưa đã tạnh, bầu trời trong veo tựa như ngọc lưu ly, điểm thêm hàng vạn ánh sao toả sáng lấp lánh.
Cơn mưa rào đi qua, vạn vật tựa như được gột rửa hết thảy, mọi vật trở nên thanh khiết và sạch sẽ hơn.
Cơn gió nhè nhẹ mang theo chút hơi lạnh từ ban đêm và một chút mát mẻ từ cơn mưa rào dịu dàng lả lướt qua khuôn mặt xinh xắn của Nhạc Dao, làm tung bay mái tóc màu oải hương của cô, cuốn bay hết những muộn phiền và suy tư trong trái tim.
Đúng vậy, cho dù chúng ta có bị chia cắt đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, mối liên kết của chúng ta vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi, và chính nó một lần nữa sẽ đưa chúng ta gặp nhau một lần nữa.
Chúng ta không còn là những cô cậu học trò thơ ngây ngày ấy, chúng ta đã trưởng thành và có nhiều sự thay đổi. Dù vậy nhưng khi gặp lại nhau một lần nữa, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười và vui đùa giống như những ngày tháng vô tư, vô lo ấy. Lúc đó chúng ta sẽ ngân lên giai điệu quen thuộc, thứ đã dẫn lối và mang chúng ta gặp nhau một lần nữa.
____Hãy bắt đầu bản hoà âm của chúng ta nào_____