Tôi và em là bạn cùng bàn từ đầu năm cấp 2.Khi đó tôi là 1 chàng trai năng động hoạt bát còn em lại là 1 cô gái trầm tính có phần hơi hướng nội,tuy là bạn cùng bạn nhưng tôi và em lúc ấy chẳng nói chuyện gì nhiều. Cho tới khi lên lớp 7 tôi vô tình bị té xe phải bó bột, bình thường lũ bạn của tôi sẽ cùng tôi ra ngoài chơi. Nhưng chân tôi khi ấy như vậy nên cũng chẳng muốn ra ngoài chơi cho lắm. Khi đó tôi mới bắt đầu chú ý đến em,1 cô gái có mái tóc dài qua vai đc uống cong nhẹ, đôi lông mi thướt tha ,đôi bàn tay em nhỏ nhắn và thon dài. Nói chuyện với em nhiều tôi phát hiện tôi và em có nhiều điểm chung như thích vẽ tranh và ca hát. Và ko bt từ lúc nào mà tôi đã yêu em mất rồi. Tôi ko dám tỏ tình với em ấy.Tôi thầm nghỉ rằng em đã có bạn trai rồi. Cho tới 1 hôm tôi bt em trước giờ chx từng yêu ai. Khi ấy tôi vui thầm trong lòng như liệu tôi tỏ tình em ấy có đồng ý ko ? Và cho tới khi chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ hè cuối năm lớp 9 tôi mới lấy hết dũng cảm để tỏ tình với em. Và em đã đồng ý. 4 năm đơn phương của tôi đã đc đền đáp như thế.
Khi lên cấp 3 tôi và em may mắn đc học trung trường và chung lớp. Thế là chúng tôi lại có thêm 2 năm thanh xuân yêu nhau, lên lớp 12 tôi và em học khác lớp . thời gian đầu tôi thường xuyên xuống lớp em chơi như dần dần tôi lại ko muốn xuống nữa, 1 phần vì tôi lười phần còn lại là vì tôi đã có vài mối quan hệ bạn bè trên lớp mới. Có lẽ vì thế mà tình cảm tôi dành cho em phai nhạt dần. Khi tôi gặp lại em đã nói tôi đã hay đổi ròi ko còn là chàng trai em ấy yêu khi xưa nữa. Vậy là chúng tôi đã chia tay, em khi đó vẫn là cô gái hướng nội thích vẽ tranh như xưa. Nhưng còn tôi vẫn như cũ 1 chàng trai năng động với bạn bè. Tới bây giờ tôi ngẫm nghĩ lại 4 năm đơn phương 2 năm yêu đương và 1 năm chia tay. Có lẽ khi đó chia tay là sự giải thoát giữa em và tôi. Hoàn