Tôi xuyên không rồi .
Nói rõ hơn là xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ , xui hơn là lại xuyên vào vai tiểu đệ của nam chính thụ PHÙNG SỞ . Tiểu đệ tên LăNG TÚC được nhân vật chính thụ ừm gọi là PHÙNG SỞ nhặt được tại một ngõ nhỏ sâu hun hút, khi được PHÙNG SỞ nhặt được cậu ta bị người ta đánh rất thảm , một gậy vào sau gáy.
Rồi lại là cái tình tiết bị mất trí đấy, rồi tôi yêu anh ấy anh ấy lại yêu anh , nhưng vì anh cứu tôi rồi coi tôi như bạn bè , tôi cũng nhậnlà tiểu đệ anh nên tôi sẽ là người rời đi . sau 3 năm tôi trở lại ,gặp lại anh vì còn nhớ tình bạn tiểu đệ tiểu ca nên vừa xuống sân bay đã đỡ thay chồng anh một dao ,xong tiêu đời luôn . chính là nhân vật chính công đó lại chẳng để ý tôi đang nằm dưới đất , mà bước vội vàng về phía anh . anh cũng chẳng nhận ra tôi nữa , buồn cười vậy đấy một người là đại ca tôi theo 2 năm ,một người là người tôi không quyên được lại chẳng có ai để ý tôi đang thoi thóp. Nói vậy thôi chứ những thứ trên đều là nguyên chủ gặp, còn tôi ấy à .
Ừm nói chung là tôi tới vào lúc PHÙNG SỞ vừa cứu tôi xong . rồi tôi cũng theo kịch bản làm tiểu đệ thụ chính luôn . nói là tiểu đệ nhưng gia thế nguyên chủ cũng ko phải là quá nghèo đâu , tuy ba mẹ nguyên chủ đều mất rồi nhung vẫn còn tài sản họ để lại tầm mấy trăm triệu vậy á, giờ trăm triệu đó thuộc về tôi nhỉ .nhưng mà làm tiểu đệ không biết sao cứ là lạ á , anh ta che chở tôi, ừm như cái kiểu nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan ấy. Rồi mắc gì đối với tôi lạ vậy tôi chỉ là tiểu đệ thôi mà . cái kiểu đấy nên là công chính đối với anh chứ. Rồi đến lúc anh công gặp anh thụ , chính là khu quán ba LÊ HOA vào lần đầu gặp tôi có hơi bất ngờ đấy , công chính này có chút giống tên tra nam tôi vừa đá trước khi xuyên qua. Ai mà ngờ được người ta xuyên không là gặp tai nạn ,rớt xuống nước còn tôi đá tên tra nam rồi cười chớt ấy. Thực ra tôi biết hắn ta và tên đồng nghiệp của tôi tằng tịu với nhau lâu rồi ,chỉ là mẹ tôi khá thích anh ta nên cố chịu thôi . vừa hay lúc đó mẹ tôi cũng bắp gặp, nên tôi mới tiện thể tiễn anh ta luôn . mẹ tưởng tôi buồn an ủi tôi hồi lâu, tôi khó lắm mới tiễn được mẹ đi ,ai mà ngờ vui quá hoá buồn tôi cười sặc chết đấy . xui hơn xuyên qua rồi còn gặp khuôn mặt ấy ,rồi sao tôi có thể theo kịch bản đây vừa nhìn là muốn ói rồi đó . Đấy còn chưa xong mắc gì thụ chính không bị thu hút bởi công chính vậy ,còn nhìn anh ta với con mắt bất thiện chứ . rồi che chở tôi đằng sau như sợ bị anh ta ăn thịt vậy , anh ta có ăn cũng là ăn anh chứ có ăn tôi đâu. đến lúc bị PHÙNG SỞ đè lên cửa hôn tôi mới bất ngờ ,còn chưa có hết đâu sao lại lên giường luôn rồi , thụ chính đâu sao nhìn anh còn công hơn cả công chính thế . anh còn nhớ tôi là tiểu đệ của anh không . tiểu đệ anh nhiều vậy bộ anh đều đối xử vậy à . rồi sáng sớm mệt rã rời vừa xuống lầu lại gặp một dàn người ,ờ chính là đán đàn em của anh ta đấy, như vậy còn chưa hết một câu vang vọng cả khu biệt thự " chào anh dâu" làm tôi xuýt thì té lộn cổ xuyên về luôn . xong rồi đó còn cần theo kịch bản nữa không ,còn cần mê mẩn công chính nữa không . NO thụ chính đẹp vậy ,công như vậy ,giàu như vậy còn cần đi mặt nóng dán mông lạnh làm gì nữa hưởng thụ không tốt sao . có kẻ ngu mới đi theo kịch bản nữa ấy , PHÙNG SỞ tổng tài tập đoàn LĂNG SỞ , ừm chính là lấy tên bọn tôi ghép lại đấy .lúc đầu tôi còn tưởng LĂNG trong TẦN lĂNG ấy bởi vì là tên công chính ai có mà ngờ lại là LĂNG trong LĂNG TÚC chứ . nói vậy chứ khi biết được khoé miệng tôi cũng giương cao không hạ xuống được .
Xong có ai lại ngại ngôi vị bà chủ nhà hào môn đâu tôi thì không có nhé , vứt công chính ra vùng trời nào thôi ,đừng có ảnh hưởng tình cảm tụi tui.😋😋😋