Cậu không rõ thứ tình cảm mình dành cho hắn, liệu đó là yêu hay chỉ là chút rung động thoáng qua. Cậu có nên bày tỏ với hắn không? Nhưng trong cuộc sống đâu ai đợi ai,hắn cũng vậy. Hắn không đợi cậu nói ra nỗi lòng mình. Hắn đã đến một nơi rất xa, nơi đó không có cậu. Phải hắn đã chết vào một ngày mưa tầm tã vì đi mua quà sinh nhật tặng cậu, khi đó cậu mới nhận ra cậu đã yêu hắn rồi. Nhưng đã quá muộn rồi. Cậu đã sống cả quãng đời còn lại trong ân hận,thống khổ. Nỗi đau dằn vặt, không đêm nào ngủ ngon, cậu luôn mơ thấy hắn, nhìn thấy hắn nằm trong vũng máu vẫn mỉm cười nói yêu cậu. Cậu vẫn luôn phải dùng thuốc ngủ, tự làm đau bản thân, mỗi lần như vậy cậu luôn nhớ tới hắn.Nhớ những lúc hắn ân cần chăm sóc cậu,nhớ những lời yêu thương đường mật.Nhưng giờ đã quá muộn,cậu không thể trả lại chữ "yêu" cho hắn.Cậu hối hận rồi. Đáng lẽ ra cậu nên trân trọng những giây phút bên hắn, cậu nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Khi đó, có lẽ hắn đã không ra đi, chắc hắn đau lắm, khi chỉ còn hơi thở cuối cùng hắn vẫn mỉm cười nói yêu cậu,hắn nói nếu có kiếp sau mong cậu gả cho hắn sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Một tình yêu không trọn vẹn, người ra đi khiến người ở lại đau đớn tột cùng.