Đêm đó, hành lang trường vắng như chưa từng có người.
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Tiếng quạt trần quay kẽo kẹt. Một bóng người kéo lê thứ gì đó dọc theo sàn gạch.
Không rõ là ai.
Chỉ biết… thứ bị kéo đi là một cái xác.
Mái tóc dài quét trên nền, để lại vệt nước đen kéo dài như dấu mực in.
Kẻ đó dừng lại trước cửa phòng học 11A3.
Hắn mở cửa.
Ném cái xác vào trong.
“Bịch.”
Một âm thanh nặng.
Rồi… hắn cười.
Không to.
Chỉ đủ để vang lên trong căn phòng trống.
“Chơi tiếp nhé.”
Sáng hôm sau.
Không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có một điều kỳ lạ...
Trong lớp 11A3, có sáu người bị giữ lại sau giờ học.
Không ai biết vì sao.
Không ai nhớ ai gọi mình.
Nhưng tất cả đều có mặt.
Dương ngồi cuối lớp. Như mọi khi.
Cô luôn ngồi đó.
Không ai nói chuyện với cô. Không ai nhìn cô. Cô tồn tại… như một vết bẩn mà cả lớp cố lờ đi.
Yến ngồi bàn đầu. Xinh đẹp. Gọn gàng. Nụ cười hoàn hảo.
Kiệt tựa lưng vào bàn, tay xoay bút, cười rất tự nhiên như thể đây chỉ là một buổi tụ tập vô nghĩa.
Trường đứng gần cửa, áo đồng phục nhàu nhĩ. Ánh mắt lầm lì, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Dương.
Khang ngồi giữa. Không biểu cảm. Không quan tâm.
Và người thứ sáu
Không ai biết tên.
Một nam sinh lạ mặt.
Hắn đứng giữa lớp.
Mặt tái xanh.
Như vừa chết đi sống lại .
“Chúng ta có một trò chơi.”
Hắn nói.
Giọng khàn như cát.
“Tìm xác.”
Không ai cười.
Không ai nghĩ đó là đùa.
Vì ngay lúc đó..
“Cạch.”
Cửa lớp tự động khóa.
Đèn tắt.
Rồi bật lại.
Trên bảng… xuất hiện một dòng chữ nguệch ngoạc.
“Xác ở trong trường.”
Vòng lặp bắt đầu.
Mỗi lần chuông reo… là một lượt.
Mỗi lượt… một người chết.
Lượt đầu tiên.
Không ai tin.
Cho đến khi họ tìm thấy… cái xác trong phòng thí nghiệm.
Nó nằm ở trong tủ kính.
Mắt mở trừng trừng.
Môi tím tái.
Tóc dài phủ kín mặt.
Dương đứng chết lặng.
Cô cảm thấy… quen.
Rất quen.
Nhưng cô không nhớ nổi.
Ngay khi họ mở tủ..
“Rắc.”
Cổ Yến gãy sang một bên.
Không ai chạm vào cô.
Nhưng cô chết.
Đứng ngay đó.
Mắt vẫn mở.
Nụ cười vẫn còn trên môi.
Chuông reo.
Mọi thứ quay lại.
Yến vẫn sống.
Cái xác biến mất.
Nhưng..
Tất cả đều nhớ.
Lượt thứ hai.
Họ bắt đầu tìm.
Không ai muốn chết thay kể khác.
Cái xác lần này… ở nhà vệ sinh nữ.
Ngâm trong bồn nước.
Mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Dương nôn.
Kiệt kéo cô ra.
“Đừng nhìn.”
Giọng cậu nhẹ.
Như ngày xưa.
Khi cậu từng giúp cô nhặt sách bị ném xuống đất.
Dương nhìn Kiệt.
Ánh mắt run rẩy.
Một thứ cảm xúc cũ kỹ… trồi lên.
Nhưng chưa kịp nói..
“Ầm.”
Cửa nhà vệ sinh đóng sập.
Khi họ phá cửa.
Trường nằm dưới đất.
Ngực bị xé toạc.
Máu tràn ra.
Tay vẫn hướng về phía Dương.
Như muốn kéo cô ra ngoài.
Chuông lại reo.
Tất cả quay lại.
Nhưng lần này...
Dương bắt đầu nhớ.
Từng chút.
Từng chút một.
Lượt thứ ba.
Khang bắt đầu lên tiếng.
“Không phải tìm xác… mà là tìm ai đó.”
Không ai hiểu.
Cho đến khi cái xác xuất hiện… ngay trong lớp.
Ngay chỗ Dương ngồi.
Nó úp mặt xuống bàn.
Tóc dài.
Mỏng.
Run rẩy.
Dương bước tới.
Tay cô chạm vào vai cái xác.
Lạnh.
Quá lạnh.
Cô lật nó lại.
Và hét lên.
Đó là cô.
Chính là cô.
“Không thể nào…”
Dương lùi lại.
“Tôi đang ở đây mà…”
Không ai trả lời.
Vì ngay lúc đó.
Nam sinh thứ sáu… cười.
Một nụ cười méo mó.
“Nhớ ra chưa?”
Lượt thứ tư.
Sự thật bắt đầu rỉ ra.
Như máu từ vết thương.
Yến không còn cười nữa.
Cô ta nhìn Dương.
Ánh mắt lạnh.
“Mày đáng bị vậy.”
Không ai hiểu.
Cho đến khi ký ức ập về.
Những lời nói sau lưng.
Những tin đồn.
Những trò đùa ác ý.
Những ánh mắt lảng tránh.
Tất cả… đều bắt đầu từ Yến.
Cô ta không trực tiếp làm gì.
Chỉ là nói một câu.
Một câu rất nhẹ.
“Đừng chơi với Dương.”
Và thế là đủ.
Lượt thứ năm.
Kẻ thứ sáu bắt đầu tan rữa.
Da hắn bong ra.
Mắt lồi ra.
“Trò chơi sắp kết thúc.”
Hắn nói.
“Chỉ cần tìm được xác thật.”
Dương hiểu.
Cô không phải người sống.
Cô là cái xác.
Ngay từ đầu.
Cô đã chết.
Trong chính lớp học này.
Đêm đó hiện về.
Cô bị gọi ở lại.
Một mình.
Không ai đến.
Không ai giúp.
Chỉ có tiếng bước chân.
Và một kẻ.
Không rõ mặt.
Không rõ tên.
Hắn bóp cổ cô.
Đập đầu cô xuống bàn.
Kéo xác cô đi.
Như một món đồ bỏ đi.
Lượt cuối.
Không ai còn chạy.
Không ai còn trốn.
Trường đứng trước Dương.
“Lần này… tao vẫn vậy thôi.”
Cậu cười.
Rồi đẩy cô ra sau.
Khi cái bóng lao tới.
Nó xuyên qua người Trường.
Xé nát cậu.
Một lần nữa.
Kiệt nắm tay Dương.
“Đừng sợ.”
Nhưng tay cậu… lạnh dần.
Tan biến.
Khang đứng lại.
Không nói gì.
Chỉ chắn trước mặt cô.
Cho đến khi...
Cậu cũng gục xuống.
Cuối cùng…
Chỉ còn Dương.
Và Yến.
Yến run.
Không còn kiêu ngạo.
“Tao… không nghĩ…”
Dương nhìn cô ta.
Không hận.
Không khóc.
Chỉ trống rỗng.
“Tại sao?”
Yến bật khóc.
“Tao chỉ… không thích mày…”
Một lý do nhỏ đến mức… vô nghĩa.
Nam sinh thứ sáu cười lần cuối.
“Đủ rồi.”
Cơ thể hắn vỡ ra.
Như tro.
“Người chơi cuối… đã nhớ.”
Trò chơi kết thúc.
Nhưng không ai rời đi.
Sáng hôm sau.
Lớp 11A3 vẫn học bình thường.
Sáu người… vẫn ở đó.
Sống.
Cười.
Nói chuyện.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có một điều.
Đôi lúc, họ sẽ dừng lại.
Trong vài giây.
Ánh mắt trống rỗng.
Tim đập nhanh bất thường.
Như vừa nhớ ra điều gì đó kinh khủng.
Rồi lại quên.
Không ai muốn nhớ.
Không ai dám nhớ.
Ở góc lớp.
Dương vẫn ngồi đó.
Lặng lẽ.
Như chưa từng rời đi.
Như chưa từng sống.
Cũng chưa từng… được chết hẳn.
Kết thúc: “Không ai rời khỏi vòng lặp. Chỉ là học cách giả vờ mình đã rời đi.”