Mùa hè của 10 năm trước, cậu đột nhiên biến mất không lí do,tôi đã tự hỏi cậu có phải bị làm sao rồi không, hay là gặp vấn đề gì đó.
Và tôi đã đi tìm cậu rất lâu, ròng rã 1 tháng trời vẫn không tìm ra.
Sau đó tôi mới biết được rằng cậu đã chuyển đi, rời khỏi đất nước nơi chúng ta bên nhau mười mấy năm. Chẳng một ai nói cho tôi biết cậu rời đi, không ai cho tôi lí do.
Tại sao vậy?
"Rốt cuộc là tại sao.... HẢ?"
Tôi ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn dáng vẻ chẳng khác năm đó của người kia.
Người trước mắt im lặng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu không giống với âm cuối vừa rồi của tôi.
"Là tôi không đủ can đảm mà từ bỏ cậu"
"...Lí do này đã đủ rồi chứ?"
----------------------------------------
Tôi có một cậu Trúc mã cao 1m87, đẹp trai, ga lăng,tốt bụng, đặc biệt còn có 6 múi, giỏi bóng rổ và có rất nhiều fan ở trường.
Ầy, đương nhiên phải có tôi trong đó, đơn phương cũng khá lâu rồi.
Nhưng cậu ấy lại là một tên trai thẳng chính hiệu,đúng là khổ cho tôi quá đi mà ૮₍ ・᷄-・᷅₎ა
Thôi bỏ qua đi.
Chúng tôi bây giờ điều là học sinh cuối cấp, kì thi đại học sắp đến gần, nên rất cố gắng, không chơi bời chỉ tập trung ôn thi.
Tôi và Trúc Mã đã hứa với nhau sẽ cùng thi vào một trường đại học
Sáng ăn sáng rồi đến lớp học, trưa đi ăn, rồi lại về tự học, tối cũng dành nhiều thời ôn,đôi lúc sẽ bắt gặp vài bạn nữ mang đồ ăn cho cậu ấy, hoặc là đến gần hỏi bài.
Ôi nhìn mà đau lòng, nhưng cậu ấy không phải giúp đỡ hoàn toàn tất cả, đa phần là hướng dẫn tôi.
Ngày có kết quả, chúng tôi không gặp nhau, nhưng vẫn thông báo kết quả cho đối phương
Bọn tôi điều vui mừng khi biết cả hai điều đạt được ước hẹn, vào cùng một trường.
Ngày hôm sau, cô em họ bằng tuổi khác trường của tôi đến tìm, cả hai hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ, rồi nói chuyện phiếm với nhau, hỏi thăm về trường em ấy chọn.
"Aiiii , em muốn chọn trường gần anh, nhưng trường em thích lại ở xa quá, mà em đạt điểm gần bằng anh đấy, giỏi chưaaa?" Cô em họ dùng gương mặt hớn hở nhìn tôi, thật ra con bé rất thích được khen.
"Giỏi ghê đấy, không phụ lòng anh đây thương yêu em"
"Ài phải dị chớ, mà em đã giúp anh việc kia rồi đấy, bồi đáp gì đi!!"
Tôi nhờ con bé chọn một món quà gửi đến dì vào ngày sinh nhật, vì dì ấy đang đi du lịch đón sinh nhật cùng chồng, có đứa em họ quả là tốt thiệt chớ.
"Ôi yêu emmm, có em thật tốt, muốn hun em một cái quá chừng!!!"
"Ở đây đông người đó, anh đừng đòi những thứ không được"
Tiếp câu chuyện đó là một hồi đùa giỡn.
Đến lúc chúng tôi rời không quán vẫn khỏi biết đã có người đã nhìn hai bọn tôi rất lâu.
Suốt 1 tháng sau đó, vị Trúc Mã của tôi đã biến mất...
Và bây giờ tôi đã biết người nhìn chúng tôi ở quán đó là ai, còn biết rằng vị Trúc Mã mà tôi đem lòng đơn phương cũng thích tôi.
Nhưng giờ vị trước mắt vẫn là vị Trúc Mã đấy, nhưng thứ cậu ấy định đưa không phải là một cái nhẫn mà tôi mong chờ được nhận từ người mình thương mà là..
Mà là một cái thiệp mời cưới....
________________________________________