- Không lối thoát...! -
Cậu và anh cùng nắm tay đi bộ trên 1 con đường có lẽ đang đi dạo.
Cậu vừa nắm tay anh vừa nhảy chân sáo trông rất vui vẻ và cũng rất tăng động.
Anh chỉ biết cười nhẹ và cũng bất lực với chú mèo con tăng động và đáng yêu này.
Bỗng nhiên cậu hỏi zata rằng:
-Anh à khi em già đi và không còn trẻ trung nữa thì anh còn yêu em không?
_Laville_
Anh đã tỏ ra bất ngờ khi cậu hỏi như vậy nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi ngược lại cậu:
-vậy lúc anh cũng già đi và không còn trẻ trung thì em còn yêu anh chứ?
_Zata_
Cậu cũng trả lời câu hỏi của anh:
-có chứ!! Tại sao lại không được, em đã rất thích anh mà, nhưng tại sao anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại em.
_Laville_
Anh liền mỉm cười nhẹ và trả lời lại:
-Anh cũng có câu trả lời giống em, anh cũng rất thích em và yêu em rất nhiều
_Zata_
Cậu cũng rất vui vẻ khi nhận được câu trả lời của Zata:
-Em thì rất yêu anh nhiều là đằng khác đó
_Laville_
Anh đã đưa tay cậu lên mà hôn nhẹ và nói rằng:
-chính em là người bước vào thế giới của anh nhưng anh lại không thể thoát ra được, làm sao mà một thiên thần đáng yêu như em có thể tới và yêu đc một người như anh được nhỉ?
_Zata_
Cậu liền trả lời anh với giọng đùa cợt:
-Do mũi tên tình yêu đã đưa em đến đó, haha!
_Laville_
Anh cũng trả lời cậu vs giọng đùa lại:
-chắc là như vậy đó do em dễ thương quá nhỉ?
_Zata_
Cậu đã vui vẻ và cùng anh trở về nhà trong rất hạnh phúc...
~END~