(H+) "Đau lắm không? Dừng lại nhé?"
"Kêu đau một cái chú liền dừng lại à? Chịu nổi sao?"
"Nhóc con, em thừa biết của tôi to lớn mà? Làm em đau thì tôi xót lắm." Hắn chạm nhẹ vào phần má ửng đỏ, khẽ mân mê: "Giai Giai của tôi mà bị đau thì tôi phải làm sao đây, xót dạ ch/ết mất." Hắn biết cô nói dối, nhưng không thích vạch trần.
Cô gái nhỏ đỏ mặt, chống tay lên ng/ực hắn. Vội vã lắc đầu: "Không có, không có đau mà..."
"Nhưng em vừa mới kêu đau." Người đàn ông rướn mình ngồi dậy, một tay chống ra sau, tay còn lại mân mê lọn tóc mềm: "Nhóc Giai, ông đây sợ mình kích thước lớn, sẽ làm em đau."
"Đã nói là không có đau mà!!!" Cái tên nam nhân này, cô đã nói cô không đau rồi mà? Hắn sao cứ cố chấp như vậy?
Lưu Dực đặt lọn tóc ở môi, chậm rãi hôn lên nó. Vẫn là giở thói lo lắng: "Không đau sao lại nói tôi chậm lại? Còn kêu đau nữa chứ..."
Khương Giai chính là muốn nổi đóa tới nơi rồi. Không chịu được mà hằn học nhìn hắn: "Sướng, là tôi bị chú làm cho sướng đi/ên lên nhưng vẫn phải tỏ thanh cao được chưa?" Cô gục mặt vào ng/ực hắn, trách móc: "Người ta dù gì cũng là con gái mới lớn, cũng phải cho người ta thẹn chút chứ..."
"Nít quỷ nít ranh như em cũng biết thẹn?"
"..." Biết! Đương nhiên biết chứ!