Tôi là Gia Minh,cậu ấy là Ánh Linh, 2 đứa tôi học học lớp với nhau từ năm cấp 1,tôi luôn được xếp ngồi sau cậu ấy và...tôi thích Linh. Linh không phải kiểu xinh như hoa khôi hay kiểu dễ thu hút con trai, cậu ấy mang vẻ đẹp tri thức,Linh học đội tuyển Sử,còn tôi học đội tuyển Toán. Hai phòng ngay cạnh nhau nên chúng tôi thường cùng nhau lên phòng ôn. Linh cũng hay quay xuống để trêu chọc hoặc mượn đồ tôi,có vẻ như là một thói quen dù cậu ấy luôn có đủ,con gái thường vậy mà đúng không,trong cặp chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng rồi một ngày ,Linh không còn trêu chọc hay quay xuống mượn đồ tôi. Thậm chí là phớt lờ tôi. Khi từ căn tin về lớp,tôi đưa cậu ấy sữa dâu mà cậu ấy thích nhất nhưng Linh lại nói:
" Tớ không đói,cậu đưa cho Cẩm Ly í!"
Lúc đấy tôi kiểu :" Wtf,đưa cho Ly làm gì ??" Và vô vàn chuyện khác. Linh còn lên phòng một mình mà không rủ tôi,tôi có hỏi thì cậu ấy bảo thấy tôi đang bận nên không rủ,hoặc là lảng tránh sang cái khác. Chơi với nhau từ bé nên tôi đủ hiểu, Linh đang giận tôi. Trái tim nhỏ bé của Gia Minh này đang nhói lên vì bị crush xa lánh.
Sau nửa tháng như vậy,tôi không chịu nổi nữa mà sang phòng Sử hỏi cho ra nhẽ vì tôi biết giờ này sẽ chỉ còn mỗi Linh.
" Linh,cậu đang giận tớ à? Sao lại phớt lờ tớ !"
" Không,tớ rất bình thường !"
Nghe xong Minh thầm nghĩ,cái giọng đó mà đang bình thường hả trời. Thấy vậy ,tôi đành giở trò làm nũng rồi hỏi mãi lý do tại sao Linh không chơi với mình nữa vì tưởng cậu ấy chỉ giận như mọi lần. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm, lần này cô ấy giận thật rồi . Linh đứng phắt dậy rồi nói :
" Cậu có thôi đi không hả Minh,tớ nghĩ cậu nên quay qua chơi với Cẩm Ly thì hợp hơn đấy !"
" Cậu bị sao vậy Linh? Cẩm Ly thì liên quan gì mà cậu cứ lôi cậu ấy vào đây vậy?" Có vẻ như Linh nghĩ tôi đang bênh Cẩm Ly nên cậu ấy tức và càng nói lớn hơn.
" Chẳng phải cậu nói thích Cẩm Ly và nói tớ không hợp với cậu sao?"
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi lại:
" Cậu nói gì cơ,tớ thích Cẩm Ly á?? Tớ nói câu đó bao giờ vậy? "
" Ly nói với tớ là cậu nói như vậy và bảo tớ đừng như con cún đi cạnh cậu nữa !"
Nói tới đây Linh bật khóc,tôi thì hết từ ngạc nhiên chuyển qua hoảng loạn,Linh rất ít khi khóc nên tôi không biết phải làm thế nào,tôi đành lấy hết dũng khí ôm Linh vào lòng và vỗ lưng cho cậu ấy như mẹ vẫn hay làm với tôi. Tim tôi đập muốn rớt ra ngoài vì tôi đang được ôm crush của mình.
" Vậy là cậu không thích Ly đúng không ?" Một lúc sau Linh bỗng hỏi.
" Tất nhiên rồi,tớ còn chả thèm nói chuyện với cậu ta,cả ngày phấn phấn son son,xịt mùi nước hoa thấy mà mắc ói!" Tôi nói xong thì Linh bật cười,nụ cười ấy càng làm tôi xao xuyến mà lỡ mồm thốt ra một câu không thể ngu hơn.
" Tớ thích cậu !!"
Vừa dứt câu là cả tôi và Linh đều tròn mắt không tin.Tôi hoảng loạn giải thích đủ kiểu thì Linh cũng đỏ mặt,ngại ngùng nói
" Thật,thật ra tớ cũng thích cậu " Lần này thì tim tôi rớt ra ngoài thật,tôi không tin mà hỏi lại :
" Cậu nói thật á Linh "
" Ừ, tớ tránh cậu không phải vì giận mà tớ sợ mỗi lần nhìn cậu tớ lại thấy ghen ." Thì ra Linh cũng thích tôi,cảm giác vui sướng này ai mà chịu nổi cơ chứ.
" Vậy là chúng ta thành 1 đôi rồi đúng không?" Tôi run run hỏi
" Ừm" Linh nói mà mặt mũi đỏ như trái cà chua làm tôi phải thốt lên
" Cậu dễ thương thiệt đó Linh à !"
-------------
Tôi cũng không nhớ nổi hôm đó về nhà kiểu gì luôn,tôi chỉ nhớ hình ảnh và cảm giác khi Linh ôm tôi ,người con gái đúng mà mềm mại,nhỏ nhắn thật đấy.
Và tất nhiên là tôi cũng gặp riêng Ly để nói chuyện về câu nói cậu ta tự nhận lần trước và khiến Linh khóc.Thì ra Ly cũng thích tôi nên khi thấy tôi và Linh thân như vậy thì quay qua ghét Linh. Tôi không quan tâm,tôi nói cho tới khi cậu ta xin lỗi Linh thì mới thôi.
Và vậy là tôi đã có được người con gái mà tôi thích.
- Vũ Thị Ánh Linh - Hoàng Gia Minh -
💙