Lại nữa rồi từng ngày,từng ngày lặp đi lặp lại như 1 khoản không vô tận nó cố hút em đi vào luồn xoáy đen đó làm em mệt nhoài không thể cử động được ngày nào cũng làm việc làm đến tận sáng có khi vẫn chưa xong trách nhiệm,trọng trách nó là thứ khiến con người ta chán nản và mệt mỏi cái thứ gọi là trọng trách ấy không biết bao nhiêu lần đẩy em vào đường cụt rồi lại hé mở ra thật mệt mỏi.Hôm nay cũng như bao ngày chỉ khác là nay là 1 đặt biệt đối với em nay sẽ là ngày mà cái tên takahashi Judy không tồn tại nữa một ngày mưa buồn dòng nước với những vết máu loang lổ chảy đều khắp mọi nơi máu của em nhuộm đỏ cả con sông đó từng giọt mưa tí tách rơi để chia buồn ngày em ra đi bấy nhiêu hạt mưa nỗi lòng bấy nhiêu liệu mọi người cí thắc mắc là em đã như thế nào suốt bao nhiêu năm qua bị cái thứ gọi là trách nhiệm ấy dầy vò từng phút từng giây em đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong em đã mệt mỏi nhường nào muốn được nghỉ ngơi muốn có ai đó dựa dẫm nhưng tâm trí em không cho phép em yếu đuối cái công việc em làm không cho phép em mệt mỏi phải làm sao đây em qua mệt rồi,trách nhiệm ấy nó dồn ép em nào nước đường cùng lần nữa thế rồi em chon cách giải thoát,giải thoát cho bản thân,giải thoát cho linh hồn này, các bạn biết không cái ngày em ra đi em đã cười đấy cái nụ cười đẹp tựa thiên sứ nụ cười được giải thoát trút bỏ tất cả nổi ưa phiền ra ngoài có thể sẽ chẳng có ai tin nếu em nói ác quỷ đã cứu rỗi em thay vì thiên thần chỉ vứt bỏ em đi mà thôi ,còn nữa cái ngày gia đình em kiếm được xác của em mọi người đã khóc và xin lỗi em nhưng biết làm sao đây lời xin lỗi muộn màng chẳng có nghĩa lý gì cả em mất rồi khồn còn ai nghe được những tiếng xin lỗi đó nữa,em vẫn vậy nếu em có thể nghe được những lời xin lỗi đó sớm hơn thì em vẫn sẽ chọn cách tự sát em sẽ nghe vào ác quỷ nghe vào chính em.