- Em bớt vô lý đi được không ? Anh đã bảo anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, là đồng nghiệp thôi em hiểu không ? Anh không bao giờ lừa dối em, anh đã nói rất nhiều lần rồi_Câu nói cuối cùng của anh khi tôi đề nghị chia tay với lí do anh chở một người bạn khác giới.
Anh làm giám đốc ở một toà báo lớn, tôi biết, cô gái kia là trưởng phòng biên tập của toà báo, tôi cũng biết. Hai người họ như nào, tôi biết. Tôi biết rõ là anh không có tình cảm gì với cô ấy, nhưng mà suy nghĩ tôi lại không cho phép như vậy. Không biết bao nhiêu lần bọn tôi chia tay vì cô gái ấy, anh cũng cố giữ khoảng cách nhưng vì tính chất công việc nên khó để làm. Nhưng thế thì sao ? Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang còn tôi thì quá bình thường, chả có gì để anh yêu cả.
- Alo
- Cô cũng cố chấp nhỉ, cô biết rằng tôi và anh ấy cũng có tình ý với nhau bấy lâu nay, thế mà cô vẫn giữ không chịu buông_Giọng nói mỉa mai của cô ấy phát ra, tôi không nhịn được mà khinh
- Chuyện này thì cô hỏi anh ấy nhé, đừng gọi cho tôi_Tôi dập máy
Đây là lần tôi suy sụp nhất trong các lần chia tay, vừa trải qua bao cú sốc tới từ công việc, điều đấy khiến tôi chả có gì để xứng với anh cả. Ngồi trầm mặc cả buổi tối, đến khoảng 12h đêm, anh mới về nhà. Anh đứng ở cửa nhìn tôi
- Anh xin lỗi_Anh ngồi xuống nhẹ giọng an ủi tôi. Tôi vẫn im lặng không nói gì.
- Hay anh chuyển công tác nhé, anh chuyển về toà soạn gần đây làm, được không?
- Anh không cần làm gì đâu, em quyết định rồi mà, mình chia tay đi_Tôi thở dài một hơi
- Đừng có nói câu chia tay với anh_ Giọng anh bỗng cáu gắt
- Gần chục năm yêu nhau, em nói chia tay biết bao nhiêu lần rồi, sao lần này em cứ cố chấp thế_Anh vò đâu
Ừ, chúng tôi yêu nhau gần mười năm rồi, từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, đến khi tốt nghiệp cấp ba, anh quyết định đi du học, còn tôi học trong nước, tôi chủ động đề nghị chia tay-đây là lời chia tay đầu tiên tôi nói với anh. Bởi tôi hiểu, chúng tôi đang sống, một cuộc sống hiện thực chứ không phải tiểu thuyết ngôn tình, tôi không muốn anh đi, rồi phải lòng một cô gái nào đó rồi mang tiếng cắm sừng. Tôi tin tưởng anh nhưng thời gian mới là thứ quyết định tất cả, lòng tin của tôi quyết định được gì.
Anh níu kéo, tôi vẫn quyết định chia tay. Tết năm tới, anh về nước thăm gia đình, anh đứng lì ở cổng nhà tôi gần 2 ngày, bố mẹ tôi bảo xuống nói với anh vài câu. Anh muốn quay lại, tôi không muốn, anh hứa hẹn, anh hứa rằng nếu anh yêu người khác ngoài tôi trong lúc du học sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Sau hôm ấy, bọn tôi quay lại, mối tình kéo dài tới lúc chúng tôi tốt nghiệp đại học, cuộc sống bộn bề, chạy đi chạy lại lo cho công việc. Tôi cảm thấy nên gác lại việc yêu đương một thời gian để ổn định lại. Anh đồng ý. Những năm sau đấy, đôi khi tôi buồn mồm lại nói chia tay, anh lườm rồi cắn vào tay tôi. Nhưng khi cô gái ấy xuất hiện, có lẽ tôi đã nói chia tay liên tiếp ba, bốn lần. Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, nhưng như nào bây giờ, yêu tôi chỉ giữ chân anh lại chứ có giúp được gì đâu.
- Chứ bây giờ anh muốn như nào ? Sống mãi với một đứa như em à, cô ấy giúp đỡ được công việc của anh, còn em thì không_Tôi như mất kiểm soát với lời nói của mình
- Anh mà muốn một người giúp đỡ được cho công việc của anh thì anh yêu em đến tận bây giờ à. Em xem anh là trò đùa à ? Em thấy không hợp là muốn chia tay, em coi thường cảm xúc của anh thế à. Hay em có người mới ?
Tôi triệt để cạn lời, những lời khiêu khích của cô gái ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Tiếng chuống điện thoại lại vang lên, chưa để tôi phản ứng, anh đã giật lấy, mở loài ngoài
- Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô này, tôi và anh ấy có tình cảm với nhau, mẹ anh ấy cũng là bạn mẹ tôi, anh ấy vẫn yêu cô là vì tiếc khoảng thời gian mười năm thôi, cô hiểu không, nhanh buông tay đi, không thì chỉ đâu khổ cho cô thôi
Anh liếc mắt sang tôi, tôi không dám hé răng nửa lờI, anh thật sự cáu rồi. Tôi thấy cả mạch gân nổi lên trên trán anh. Anh gọi điện cho cô ấy rồi mắng liền một tràng xong liền đuổi việc
- Trưởng phòng mà anh nói đuổi là đuổi à
- Trưởng phòng gì, mua chức chứ trình đấy thì nhân viên mới còn hơn chứ đã gì là trưởng phòng_Anh bực mình ném điện thoại xuống
- Em tưởng anh không dám đuổi mới chuyển về đây
- Anh nghĩ em không thích anh làm xa lại thân với người con gái khác_Anh nhún vai
- Ok chưa, giờ không nói chia tay nữa nhé_Anh hôn má tôi một cái. Tôi bĩu môi một cái
- Tháng sau đám cưới nhé_Anh đột nhiên nói
- Gì mà tháng sau, anh có nói gì cho em đâu
- Mẹ anh bảo cuối tháng sau ngày đẹp, cưới xong có con luôn
- Chỉ thế là nhanh.
- Muốn nhanh hơn không _ Anh cười cười nhìn tôi
- Không _Gào thét vô ích, anh bế bổng tôi lên đi vào phòng ngủ. Gian không chịu được
Vừa nãy chúng tôi còn giận dỗi nhau mà nhỉ ? Lần chia tay này lại thế