TNTR | "Bản Tình Ca Muộn Màng"
Phần 1
Những năm gần đây có một rapper tài năng đang nổi lên, người có nhan sắc còn bài nào cũng hit, fan nhiều vô kể, được nhiều chương trình mời,nhận vô số giải thưởng và trở thành đại ngôn của khá nhiều nhãn hàng.
Nghiêm Hạo Tường, cái tên tuy lạnh lùng nhưng hắn chẳng khác cáo già, đấy là tính cách, Nghiêm Hạo Tường luôn giữ đời tư sạch sẽ khác với các bông tuyết khác trong giới giải trí.
Hắn - Nghiêm Hạo Tường chưa từng yêu đương suốt 11 năm, từ cấp 2 đến khi hành nghề, không tham gia tệ nạn, hay sử dụng chất cấm, cũng không dùng cửa sau, một người tự đi lên bằng thực lực.
Nhưng đàn ông mà, trong giới giải trí ai chẳng dùng rượu tiếp đãi nhau?Hôm ấy hắn được đối tác của sản phẩm mới mời đến nhà hàng uống rượu để cảm ơn về chuyến hợp tác,hắn đồng ý, buổi tối cả hai gặp nhau, đối tác là một gã nói nhiều, uống vào càng nói nhiều hơn làm Nghiêm Hạo Tường đau hết cả đầu.
"Aizza cậu chính là một nhân tài, sản phẩm nào cũng nổi, tôi thật có phúc khi hợp tác cùng cậu"
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài đã khen tôi"
"Phải khen, phải khen, quả là người tài năng, đẹp trai còn giỏi giang, nếu cậu vào hẳn công ty của tôi thì tốt quá rồi, nhưng cậu giỏi đến mức tự lập công ty luôn"
"Đúng là tiếc thật đấy, nhưng tôi thích tự đi lên hơn, chẳng có cái gì cho không,nên tôi phải tự làm ra, ngài biết "Nothing is free" mà"
"Phải rồi, phải rồi"
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chẳng nên ngồi đây lâu hơn nữa, hắn lười phải trả lời quá rồi, càng ngồi lâu có khi hắn sẽ đau đầu ch*t mất.
Mà hắn cũng ê mung rồi.
"Tôi xin ra ngoài hít thở không khí chút nhé"
"Đi đi, đi đi, tôi biết cậu ngồi lâu với người già như tôi cũng ngột ngạt"
Khi nhận được câu trả lời mình muốn hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Chả biết có đi nhầm cửa nhân viên hay không mà Nghiêm Hạo Tường đi được ra ngõ sau của nhà hàng bằng một đoạn đường rất ngắn.
Vừa mở cửa ra, sự mát lạnh của buổi đêm đập vào mặt hắn, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi hít vào thở ra, hưởng thụ không khí.
"Ah, tôi xin lỗi mà, làm ơn hãy thả tôi ra, tôi còn phải làm việc"
"Hé hé một mỹ nhân sao lại làm việc ở cái nhà hàng rách này chứ, về làm việc cho ông đây đi, trả gắp đôi luôn"
"Làm ơn hãy thả tôi ra đi mà!! Có ai không giúp với"
"Cái chỗ này chẳ----"
Lời chưa dứt gã đàn ông đã bị đạp ngã lăn ra đất, gã kêu lên một tiếng, sau đó nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền mở miệng mắng chửi.
"Mày bị điên à? Thích phá việc của ông đây hả"
"Mày có việc ở đây hả? Làm lao công hay bảo vệ" vừa nói hắn vừa kéo chàng trai nhỏ kia ra sau lưng mình.
"Thằng khốn này, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?"
"Thế mày biết mày đang nói chuyện với ai không?"
"Tao chẳng cần biết, mày đụng vào tao là mày sai rồi"
"Thế tao cũng chẳng cẩn biết mày"
Dứt tiếng Nghiêm Hạo Tường đạp thêm một cước vào bụng gã, chả biết hắn đạp kiểu gì mà gã đã nôn một đống máu ra.
"Một là cút, hai là tao làm thêm vài cước nữa"
Lần này chắc gã sợ rồi, đứng dậy bỏ chạy ngay luôn, chẳng thèm ngoảnh đầu lại chửi nữa, lúc này hắn mới nhớ ra phía sau mình còn có một chàng trai nhỏ nữa, Nghiêm Hạo Tường xoay lại nhìn chằm chằm kiểm trai vết thương của người kia.
"Tô..tôi cảm ơn ạ, tôi là Hạ Tuấn Lâm, tôi chẳng có gì cả hay tôi còn một chút tiền, tôi gửi cho anh để cảm ơn nhé?"
Ôi cặp mắt long lanh kia làm Nghiêm Hạo Tường chẳng dám nhìn đi chỗ khác,vô thức gật đầu, gật xong hắn mới thấy sai sai mà khua tay lắc đầu.
"Không cần, không cần,kết bạn là được rồi, v-vậy là được rồi"
"Anh chắc chắn không? Anh giúp tôi mà không cần tới trả gì ư?
"Chỉ cần kết bạn là được rồi, kết bạn xong mời tôi một bữa ăn cũng được nếu cậu thấy không đủ"
"Vậy được, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa để cảm ơn, đây là mã QR của tôi,anh quét đi"
Nói xong Hạ Tuấn Lâm lấy điện của mình ra sau đó nhấn vào giao diện mã QR wechat của mình rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cũng lấy điện thoại ra quét mã của đối phương, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm hiện lên thông báo "YHX đã đồng ý kết bạn"
"Mà mấy giờ cậu kết thúc công việc, tôi đưa cậu về"
"Tầm 9h40 , nhưng mà có phiền không?"
"Không phiền, tôi chờ cậu, tôi cũng có cuộc gặp với đối tác, thế lát nữa nhớ đợi tôi nhé"
"Vậy cảm ơn anh nhiều" Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười tươi đính kèm cho lời cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đây chắc chắn là người đầu tiên hắn gặp mà có nụ cười đẹp đến thế.
Hắn quay lại phòng ăn với đối tác kia, lần này với tâm trạng tốt Nghiêm Hạo Tường cùng đối phương luyên thuyên nói chuyện, đối tác càng nói càng ưng ý hắn.
"Được rồi, cũng 9h rồi, tôi phải về nhà với vợ thôi, cảm ơn cậu đã cùng tôi uống rượu"
"Không có gì lâu lâu cũng phải giải tõa mà"
"Vậy tôi về trước nhé, tạm biệt cậu Nghiêm"
"Tạm biệt"
Nghiêm Hạo Tường nhìn đối tác rời đi rồi mới đi tìm Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng vừa thay đồng phục đang đứng đợi hắn ở hầm xe.
"Không mỏi hả? Xe tôi ở đằng kia, mau đi thôi"
"Không mỏi, cảm ơn anh lần nữa nhé, mà tôi vẫn chưa biết tên anh"
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường"
"Là rapper đang nổi đây ư?"
Xem vẻ mặt ngạc nhiên chưa kìa.
"Đúng thế, mời!" Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe ghế lái phụ giúp Hạ Tuấn Lâm còn đặt tay để cậu không bị đụng đầu rồi mới đống cửa xe lại về ghế lái khởi động xe.
__________________________