" Chuyện gì vậy "
Tôi cảm nhận thấy xung quanh mình có một dòng không khí lạnh lẽo trườn qua từng tấc da thịt, sao lại khó chịu đến vậy ? nó giống như những sợi vải luồn qua cơ thể một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, bỗng tiềm thức của tôi chợt réo gọi, một cảm xúc mãnh liệt liên tục tuôn trào trong trái tim "tôi thật sự rất muốn sống"
Mở mắt ra tôi thấy được vật cảnh mơ hồ,xung quanh có những vật thể xanh lũng lẳng đung đưa, cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng như đã chìm vào cõi chết ...
Nhưng cái hiện thực tàn khốc đâu có để con người ta chết dễ dàng với số phận như vậy được, tôi nhìn thấy rồi . . . nhìn thấy mình đang ở giữa đại dương, đã cách xa ngọn hải đăng bao nhiêu lâu rồi?
"LAUREN. . .LAUREN"
Tôi đau khổ hét lên thật to giữa bầu trời xanh thăm thẳm... cảm giác mình như một con mồi trong màn đêm giông bão này, rồi cũng sẽ bị biển cả nuốt chửng không thương tiếc
Tôi nhớ tới Lauren cô bạn gái xinh đẹp của tôi, chúng tôi yêu nhau rất lâu tuy bị xã hội phân chia kỳ thị vì chúng tôi là đồng tính nữ nhưng nàng chính là niềm hy vọng lớn nhất của tôi lúc này,tôi sống vì người tôi yêu, vì một gia đình và vì một đứa con chưa thành hình đang đợi tôi trở về
"Tôi phải trở về"
May mắn là tôi còn đang cố bám víu lấy chiếc thuyền phao đầy hơi này, trước khi vụ nổ chiếm đoạt lãnh thổ trên ngọn hải đăng xuất hiện
"Bọn khủng bố mất dạy"
Chỉ còn nó là cọng rơm sinh mệnh cuối cùng của tôi mà thôi, nước biển như muốn chiếm nuốt người ta xuống lòng sâu,tôi biết mình đang uống phải vị mặn của nước và tôi phải trở về bờ ngay lập tức, sóng vỗ ào ạt lên cơ thể nặng thùng thình của da thịt tôi,đôi lúc mình lại hít phải nước biển,tôi không thể thở được...
"Xin chúa, hãy nghe thấy lời cầu nguyện của con"
Trái tim trong lòng ngực tôi như sắp rơi ra ngoài rồi,đôi tay là chiếc mái chèo duy nhất hiện tại nhưng nó đã bị nhăn nheo cau có do tình trạng ở trong nước quá lâu, điều đó không quan trọng, có lẽ sẽ có một hòn đảo gần đây,tôi mong nó không phải là đảo rắn... làm ơn
Nhưng may mắn cho cái thân chưa tòi này là nó chưa tới số, tôi thấy rồi... đó là một hòn đảo, mặc cho tiếng gầm rú của gió, tiếng gào thét dữ dội của trời đất,tôi vẫn cắm mặt vào chèo tới ngọn đồi đó... chỉ còn một chút nữa thôi
"Xin các vị thần hãy thương xót lấy con"
Tôi run rẩy, trái tim đập liên tục như nhìn thấy vị thần đang dập tắt ngọn lửa đốt cháy sinh mạng mình, phấn khích
"Một hòn đảo, cảm ơn trời"
Nhưng một ngọn sóng lớn đã đập vào tôi,một lần nữa xa ngọn đồi ấy ...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tuyệt vọng rồi...tuyệt vọng thật rồi,tôi lại cứ nhớ đến lời nói
"Ngươi biết thứ gì là đau khổ nhất không?là khi ngươi không thể chết mà cứ dần nhìn mình chết đi,hai cảm giác giằn xé lẫn nhau chết hay không chết nhưng không có quyền được lựa chọn..."
"LAUREN TÔI YÊU EM...CHỊ YÊU EM RẤT NHIỀU...TÔI SẼ SỐNG...SẼ SỐNG "
Tôi gào lên với trời, bầu trời đen khịt nhưng vẫn nhìn thấy được một chút sắc màu xanh đậm đặc, càng nhìn tôi lại càng thấy chính mình trong đó,lại nhìn thấy bầu trời đang nhìn tôi, cười nhạo trước sinh mạng nhỏ bé của tôi...thật đau đớn.. nhưng tôi yêu nàng
Một lần nữa, như kẻ điên không kiểm soát tôi lao vào bờ,dùng hết sức lực còn sót lại nằm gục trên bãi cát,tôi cảm nhận được những hạt cát dính vào cơ thể, mái tóc mình nhưng tôi hạnh phúc... muốn mơ mộng hão huyền về em
Nếu như chị không phải người được chọn để canh ngọn hải đăng kia thì có phải đã ở được lâu hơn với mẹ con em không?gia đình chúng ta, trước kia tôi quá cứng đầu, không biết mình đã làm tổn thương em bao nhiêu lần, giờ em có nghe thấy tin tức gì không? có nhớ về tôi không, nàng có buồn không?
Chìm đắm vào hàng tá những suy nghĩ vẫn là không tự chủ được,đôi mắt tôi vô tình khép lại vì quá mệt mỏi.
Bầu trời sáng chói chiếu những tia nắng đầu tiên lên người tôi, ánh mắt tôi mơ hồ,ôi cuối cùng mình đã không chết, nghĩ về cơn bão ngày hôm qua,quả thật nó nhanh như một giấc mơ nhưng vẫn để lại cho người ta dư vị đắng chát trong nỗi ám ảnh về đại dương xinh đẹp, bất giác tôi sờ lên môi mình nhớ về trái ngọt làm tình với nàng lần cuối, không thể quên được...tôi vẫn nhớ về nó nếu như nàng đang ở đây nhỉ ...
Quan trọng là phải tìm nguồn thức ăn ngay bây giờ, bụng tôi đang kêu cồn cào lên rồi, không thể chìm đắm trong mộng tưởng mãi miết được,thà tôi trở về hiện thực rồi để nó xảy ra trong hiện thực thì hơn, ở đây dường như là hoang đảo dại, không hề có con người nhưng nếu như tôi xui xẻo gặp mấy bộ lạc ăn thịt người thì... mà thôi,tôi sải chân bước về phía bờ biển để tìm mấy con cá tươi ngon giải quyết cái bụng nhưng câu gần hai tiếng đồng hồ không được con nào, đầu tôi đã hoa mắt chóng mặt đến nơi rồi..may mắn thay là có một con cá khá lớn vừa bơi về phía này, tôi sẽ không để vụt lấy nó bao giờ đâu... không bao giờ
"Bùm" thật sung sướng một con CÁ HỒI khá to,ngon và tươi sống nữa ,tôi hét lên phấn khích,tạm thời cứ tập làm quen với hòn đảo ở đây cái đã...
Một trang nhật ký đã hoàn thành về nỗi nhớ da diết đối với Lauren.
Bắc lửa bằng cách chạm đá,tạo lửu một cách nguyên thủy,nhà thì mắc bằng lều và tìm những thân gỗ còn dùng được để làm tạm chỗ trú,tôi là một trong những người canh ngọn hải đăng và bị lũ khủng bố ám sát, nhưng có vẻ như không chỉ có tôi mà một số các thuyền viên trên con tàu cũng bị sát hại nhưng tôi may mắn hơn những cái xác trôi dạt ngày hôm đó... chắc lũ cá mập đã ăn sạch chúng rồi
Đã gần hai tháng kể từ lúc trôi đến hòn đảo này, mỗi ngày với tôi là sự mòn mỏi chán chưởng chỉ để đếm từng con sò mà thôi...như ở trong tù vậy... có gì vui chứ..tôi nhớ Lauren nhưng tôi vẫn là vị thần may mắn
"Ôh một con tàu"
Tôi hét lên thật to,cố gắng đốt ngọn lửa để tạo ra đám khói thu hút sự chú ý của vị thuyền trưởng trong con tàu, nó cách tôi khá xa khoảng hai mươi mét nhưng họ có thể nhìn thấy làn khói trắng bốc lên
"CON TÀU ĐÓ ĐANG ĐẾN ĐÂY,MAU LÊN,MAU LÊN TÔI Ở BÊN NÀY"
Cuối cùng sau những ngày tháng phiêu lưu trên hoang đảo đó,tôi đã thoát khỏi địa ngục ở đây "cảm ơn chúa đã ban phước cho con"
Tôi leo lên thuyền rồi nhìn lại với hòn đảo đó lần cuối cùng... mỉm cười với bài học cuộc đời... thứ cuối cùng mà chúa đã dạy cho tôi về trái tim .
"LAUREN LAUREN LAUREN....PHONAS ĐÂY,CHỊ TỚI RỒI"
ÔI mẹ kiếp, tôi nhớ vợ tôi đến điên mất, nàng thật xinh đẹp sau hàng ấy thời gian,cô gái chạy ra với mái tóc màu nâu sẫm,đôi mắt sáng trưng to tròn gấp rút nhào về phía tôi....ôi công chúa của cuộc đời tôi, nàng khóc nấc lên vì cứ tưởng tôi đã chết sau tai nạn hôm đó,Lauren sờ tay vào mặt tôi
Tôi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Lauren nhìn cô gái trẻ ngay trước mặt
"Chị yêu em nhiều lắm, yêu em rất nhiều"
Lauren chỉ mỉm cười trong giọt nước mắt hạnh phúc, chiếc bụng của nàng cũng đã hơi to rồi nhờ vào việc cấy ghép phôi thai, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.
Có lẽ đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được thỏa mãn đến như thể,Lauren kích thích các giác quan trên cơ thể tôi, cảm giác dễ chịu cùng hòa trộn nhịp nhàng với điệu tim phấn khích của tôi,thật không thể...chịu được
Nàng đã làm những chuyện kín đáo này, chúng tôi đã làm tình với nhau