Tôi gặp bạn kia vào năm lớp 7,cái thời mà ai cũng đang tuổi quậy phá đủ trò.Tuy nhiên,tôi lại luôn không thể hoà nhập vào những trò chơi quậy phá ấy,cũng vì vậy tôi luôn bị cô lập với đám đông xung quanh.Một người ngại giao tiếp lại còn không có gì nổi bật về ngoại hình khiến tôi sinh ra cảm giác tự ti,chính vì thế tôi bắt đầu vùi mình vào những con chữ để quên đi thế giới ngoài kia.Ngày hôm ấy,tôi đi ăn sinh nhật của một cô bạn chơi chung từ rất lâu và rồi gặp bạn ấy.Lúc đầu dù đi chơi chung tui cũng chả để ý mấy về cậu ta,một người với thân hình cũng không bách mắt cho lắm cùng với việc hay tỏ ra lạnh lùng không quan tâm sự đời khiến tôi càng có ác cảm về con người đó hơn.Nhưng rồi mọi chuyện cũng như mọi suy nghĩ của tôi bị đảo lộn hoàn toàn vào ngày hôm ấy.Hôm đó,trong lúc chat xã giao vs cậu ta thì nghe cậu ấy than chán không hiểu sao lúc đó tôi lại nhắn rủ cậu ấy đi chơi dù tôi cũng đang rất lười.Nhưng điều bất ngờ hơn là cậu ấy lại đồng ý ngay.Thế rồi 2 người chúng tôi đi chơi chung tới khuya mới về,trong lúc ấy tôi cảm nhận được là cậu ấy dường như đã từ bỏ được sự lạnh lùng của thường ngày,lần đầu tiên tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình của cậu ấy.Dù không cao nhưng với khuôn mặt ưa nhìn cùng với đôi mắt 2 mí cùng đôi lông mi dài ấy vẫn có thể gọi là đẹp trai.Sau buổi hôm ấy tôi bắt đầu đi chơi nhiều với cậu ấy hơn và cũng bắt đầu cởi mở với người bạn này.Có lẽ do cậu ấy là người đầu tiên lại rủ tôi đi chơi riêng 2 người như vậy nên tôi đã có cảm tình với cậu ấy lúc nào không hay.