Tôi là Trúc Linh cuộc sống của tôi rất hạnh phúc với sự ấm áp và đầy đủ và tình yêu thương mà chả mẹ dành cho tôi đấy là cho đến khi em trai tôi sinh ra em ấy tên là Hoài Nam mọi chuyện sẽ không có gì khi bố mẹ tôi bắt đầu sự phân biệt đối sự bằng câu" Chị lớn là phải nhường em nhỏ" nhưng hình như bố mẹ tôi lại hiểu sang một nghĩa khác của câu đấy rồi cứ thế tôi phải nhường nhịn hết cho Hoài Nam tất cả đồ mà em thích kể cả đồ chơi mà tôi thích cũng phải để cho em đến cả đồ ăn cũng vậy trong bàn ăn mỗi người đều có một phần nhưng khi em ăn hết đồ ăn mà em thích em lại đòi phần ăn của tôi ấy vậy mà mẹ lại đồng ý tôi cũng nói với mẹ " mẹ ơi nhưng đây là phần ăn của con mà" nhưng mẹ lại tỏ tiếng nói tôi " làm chị thì phải biết nhường em lớn rồi đừng ganh tị với em từng tý" rồi gắp phần đồ ăn của tôi cho Nam mà lại không nhớ rằng đấy cũng là món ăn mà tôi thích ăn nhất tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống để ăn cơm rồi cả khi đi công viện chơi cũng thế tôi thấy hàng kém và xin mẹ mua một que nhưng mẹ không cho mùa vì sợ tốn tiền nhưng khi Nam đòi mẹ mua thì mẹ tôi lại đồng ý luôn không chỉ mẹ mà bố tôi cũng vậy khi đi làm về bố tôi không còn mua những đồ ăn vặt về để đưa tôi nữa thay vào đó là những đồ chơi, điều khiển từ xa về cho Nam và bảo với tôi rằng thầy vì mua đồ ăn vặt thì mua đồ chơi cho em sẽ đỡ tốn tiền hơn nhiều tôi thấy nhưng cũng không dám nói gì vì tôi vốn là một cô bé nhút nhát không dám bộc lộ cảm xúc của mình cho ai khác biết kể cả cha mẹ. Chính vì nhút nhát nên tôi luôn bị thiệt thòi hơn em trai mình rồi cho đến khi cả ăn sáng thôi bố cũng không cho tôi ăn vì phần đồ ăn cuối bố đã để lại cho Nam nhưng tôi lại bảo với bố rằng tôi vẫn không sao nhưng tim tôi lúc đấy như đã chậm đi một nhịp rồi tôi vẫn.cố tỏ vẻ là mình không sao rồi chào tạm biệt bố mẹ để đi học sau khi tan học tôi đứng cổng trường đợi mẹ vì trường tôi tan học muộn nên mẹ tôi ko cho tôi đi về một mình nên tôi phải đứng cổng chờ mẹ ra đón nhưng cứ đứng mãi đứng mãi vẫn không thấy mẹ đâu nên tôi đành quốc bộ về nhà vào đến cửa nhà thì mẹ tôi mắng tôi "đi đâu mà giờ mới về mày có biết là cả nhà đợi mày lâu lắm không tối nay nhịn cơm mày mà lén phén ăn cái gì thì đừng trách tao" rồi cứ thế mẹ bỏ tôi vào chơi với Nam tôi tuổi thân vì mình không làm gì sai cả mà lại bị mắng như này chạy một mạch vào phòng rồi đóng chặt cửa mà khóc tôi tự hỏi mình sai ở đâu chỉ vì nghe lời dặn của mẹ mà bị mắng ư " được một hồi thì tôi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết nhưng nửa đêm vì đói mà tôi tỉnh giấc cũng phải thôi cả ngày hôm nay tôi chưa bỏ được chút gì vào bụng nên tôi mò xuống bếp tìm đồ ăn thì may thay vẫn còn một ổ bánh mỳ trong tủ lạnh dfang ăn thì mẹ đi xuống tôi giật mình mẹ mới đi lên tts một cái làm tôi đau biếng người rồi mắng tôi " tao đã bảo màt nhịn ăn tối rồi cơ mà mày dám làm trái lời tao nói cơ à" rồi mẹ cầm cây gậy để bên cạnh rồi đánh vào cơ thể tôi, tôi thì vẫn van xin mẹ tha thứ " m..mẹ ơi con xin lỗi mà..mẹ ơi con sẽ không như thế nữa..mẹ tha cho co..con đi..con..hic..con xin lỗi mà..(giọng tôi dần nhỏ lại)đau quá..con đ.. đau quá..con hic con xi..xin lỗi mẹ" rồi cứ thế lúc tỉnh dậy tôi đã ở trong bệnh viện và bố tôi thì ngồi cạnh bên lúc thấy tôi tỉnh dậy liền bảo bác sĩ cho tôi xuất viện liền rồi khi đưa tôi về bố nói" chỉ tại mày mà tốn báo nhiêu tiền viện phí ass lần sau đừng có làm trái lời mẹ mày" tôi nghe thấy thế chỉ hiết cúi đầu mà khóc về đến nhà tôi đi theo bố tối vào nhà thì thấy mẹ đang chăm sóc Nam mẹ thấy tôi liền bảo với giọng khó chịu" chỉ giỏi tốn tiền" tôi không nói được gì mà cứ thế đi vào phòng với tâm trạng không tốt và cứ thế mở nhật ký rồi viết đối với tôi mà nói nhật ký như là một người bạn tri kỷ vậy đó từ khi có nó tôi có thể chia sẻ mọi chuyện cả nhứng bất công mà tôi phải chịu nó như một người bạn tâm giao của tôi vậy. Trong một lần đi cùng mẹ và Nam mua đồ vì Nam ham chơi không chú ý mà chảy thẳng ra đường cái mẹ tôi không kịp ngăn cản thì có một chiếc xe chạy nhanh phóng tơi tôi lao ra đẩy Năm ra chôc khác nhưng tôi thì không tránh nổi bị xe tông trước khi chết tôi tự hỏi chính mình " cuộc đời của mình có phải sẽ kết thúc ở đây không, thật tốt khi em ấy vẫn an toàn mình mệt rồi, mình buồn ngủ quá ngủ một tý ch..chắc mẹ không mắng đâu hả" rồi cúa thế cở thể tôi không còn cảm giác gì nữa như thế đã mất đi sự tồn tại vậy
Người mẹ bước lên chỗ Trúc Linh rồi ôm em vào lòng khóc và lẩm bẩm" mẹ đây rồi, con không sao đúng không trả lời mẹ đi, đ.. đừng hic đừng làm mẹ sợ mà Linh.linh trả lời mẹ..trả lời mẹ đi,mẹ xin lỗi mẹ sẽ yêu thương con màaa hic..x..xin hức xin con đấy đừng bỏ mẹ mà" rồi cứ thế bà ngất đi những người chứng kiên gọi điện cho bệnh viện để cấp cứu cho Trúc Linh nhưng đã quá muộn em đã không qua khỏi cơn nguy kịch ấy và ra đi mãi mãi. Sau khi em đi ba mẹ mới biết trân trọng những khoảng khắc cùng em vậy mà giờ đã muộn rồi lúc bố mẹ đi vào phòng em thì vô tình thấy được cuốn nhật ký của em và đọc nó họ đọc nó trong cuốn nhật ký có viết " ngày2/6/2003 hôm nay là ngày em trai mình ra đời thật thích làm sao bố mẹ cũng vui nữa vậy là cả gia đình mình lại thêm một hạnh phúc mới rồi"(tua tua) " ngày 9/2/2007 mẹ bảo mình phải nhừng em nhưng em lại làm hỏng đồ chơi yêu thích của mình nhưng mình không dám nói với mẹ " ," ngày 6/9/2007 hôm nay món ăn mình yêu thích phải nhường chỗ Nam nhưng vì mẹ bảo thế nên mình không thể nói được gì nhưng mình vẫn yêu mẹ và em lắm nên mình không giận đâu"," ngày 16/9/2007 hôm nay mình không ăn sáng vì bố bảo phần ăn cuối là dành cho em nên mình phải nhịn đói đi học buổi trưa mình cunhx không ăn được gì vì đồ ăn trủa phải chuẩn bị ở nhà mà mình thì không có lúc tan học tôi đứng chờ mẹ đến đón như mọi ngày nhưng hôm nay đứng mãi vẫn không thấy mẹ đâu nên tôi đành đi bộ về lúc về thầy vì những lời lo lắng thì lại là những lời mắng chửi của mẹ tôi tôi ấm ức nhưng không dám nói ra sợ mẹ không vui nhưng mẹ lại phạt tôi nhịn ăn tối, tôi chạy vào phòng khoá cửa r khóc cho đến khi mệt lạ rồi ngủ thiếp đi đêm vì đói mà tôi thức giấc vào phòng bếp tìm được ổ bánh mỳ thì mẹ nhìn thấy và đánh tôi đến khi tôi mấy ý thức cũng phải mà vì tôi đã làm trái lời mẹ" đọc đến đây thôi bà mẹ đã không kìm nổi sót thương và ận hận vì mình đã làm như vậy rồi câu chuyện chưa dừng ở đấy " ngày 17/9/2007 tôi tỉnh dậy trong bệnh viện ngay sau khi tỉnh dậy bố đã làm luôn thủ tục suất viện cho tôi trên đường về bố còn nói yôi là tốn tiền mẹ tôi cũng nói vậy thôi cảm thấy mình thật vô dụng và đang làm bố mẹ phiền lòng tôi ước mình chưa từng được sinh ra tôi ước tôi không phải là gánh nặng cho bố mẹ, tôi ước mình chưa từng tồn tại " " ngày 22/11 hôm nay là sinh nhật tôi nhưng không ai nhớ cả nhưng không sao cả sinh nhật tổ chức lúc nào cũng được tại công việc của bố mẹ bận rộn nên mới không nhớ thôi khi nào tổ chức sinh nhật mình sẽ ăn hết bánh gato luôn" " Con thấy bản thân không quan trọng bằng em trai. Sự thật sẽ không thay đổi rằng em trai được ba mẹ cưng chiều hơn. Con từng nói với em trai và ba mẹ nhưng mọi việc vẫn lặp lại. Ba mẹ có giải thích nhưng con không thấy thuyết phục có phải con không đủ quan trọng với ba mẹ, con thật sự nghĩ hạnh phúc đối với con là một thứ xa xỉ và còn không biết con phải trả giá bao nhiều cho một hạnh phúc,nhưng dù có phải trả bằng cả mạng sống con thấy nó cũng xứng đáng vì con cần nó, con cần lời động viên của cha,con cần cái ôm của mẹ và con cần tình yêu thương của cha và mẹ nhưng có lẽ không thể được vì đối với con nó quá đắt đỏ nhưng mẹ và cha lại trao nó miễn phí cho em trai nhưng lại ra giá rất đắt cho con còn nghĩ mình không đủ tự tin và sức mạnh để mua được tình yêu đấy còn đã quá đòi hỏi con thật ích kỷ có phải không”. Bà và mẹ sau khi đọc xong cảm thấy rất ân hận và cảm thấy có lỗi với Trúc Linh nhưng dù muốn bù đắp cho em thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi " bà mẹ xin lỗi đã cho con cuộc sống nhưng lại không cho phép con sống tất cả là lỗi của cha mẹ, cha mẹ không cho phép mình có được sự tha thứ của con, nhưng đừng vì thế mà oán hận cha mẹ có được không con chỉ mong con ở trên đấy với tâm trạng vui vẻ đừng vì hận thù cha mẹ mà tâm hồn thấp thỏm, khó chịu cha mẹ sẽ thành tâm sám hối mong con siêu thoát kiếp sau đừng làm con của cha mẹ vì cha mẹ thật sự không đủ tốt để làm cha làm mẹ của con, cha mẹ không đủ tư cách không đi mạnh mẽ để đối mặt và nói lời yêu thương với con..ba mẹ xin lỗi"