2 năm trước hắn lấy tôi về trước sự ngăn cản của gia đình và bạn bè họ nói tôi không xứng với hắn
Đúng…
Tôi không hề xứng với hắn. Tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi không cha không mẹ đi đâu cũng bị người ta ghét bỏ.
2 năm sau tôi và hắn vẫn là vợ chồng nhưng ngày ngọt ngào của chúng tôi không kéo dài được bao lâu…
Thành em nhớ anh quá đi mất
Trước mắt tôi là một người phụ nữ xa lạ nhưng không kém phần quen thuộc
Cô ta giống tôi về tranh phục kiểu tóc…
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ bỗng có giọng nói cất lên:
Thành đây là ai vậy?
Chẳng phải anh nói anh sẽ đợi em sao?
Anh là đồ thất hứa
Thư không phải như em nghĩ đâu
Hắn vội vàng chạy theo cô ta
Tôi đứng chôn chân bật cười như một kẻ ngốc…
Hóa ra hắn chỉ coi tôi là người thay thế đây cũng là lí do 2 năm qua mỗi lần làm hắn đều che mắt tôi bởi vì ánh mắt tôi không giống cô ta nhưng gương mặt của cô ta cũng có phần giống tôi…
Tôi nặng nề bước từng bước về nhà
Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo trước mắt tôi không thể kìm nén được mà oà khóc
Tại sao tại sao?
Tại sao lại coi tôi như trò chơi mà chơi đù chứ?
Ngày hôm sau tôi thấy cô ta ngạo nghễ bước từ trong phòng làm việc của hắn ra trên mặt còn vẻ đắc ý . Cô ta từ từ bước đến…
Chị chỉ là đồ thay thế thôi
Giờ tôi quay về rồi cũng đến lúc chị nên rời đi rồi
Sau câu nói ấy cô ta lướt qua tôi từ từ dang hai tay ngã về phía cầu thang
Đoàng!!!
Hắn chạy vội từ phòng làm việc lướt qua tôi đến bên cô ta lo lắng
Ánh mắt đó là ánh mắt tôi chưa bao giờ thấy ở hắn cả
Dù tôi biết hắn yêu cô ta nhưng tôi vẫn có một tia hi vọng hắn vẫn còn yêu tôi dù một chút thôi cũng được…
Mấy ngày sau cô ta xuất viện vậy là tháng ngày tươi đẹp của tôi kết thúc rồi
1 tháng sau tôi lê thân xác mệt mỏi của mình về phòng chỉ vừa đặt lưng xuống bỗng có tiếng…
Đoàng!!!
An cô ra đây cho tôi
Ai cho cô đánh Thư hả?
Hắn không phân rõ trắng đen đến nắm tóc tôi kéo tóc đi
1 giờ sau…
Chỉ vừa mới một giờ trôi qua mà tôi cứ ngỡ vừa trải qua 1 cửa ải của địa ngục vậy
Tôi lê lết thân cơ thể toàn máu của mình về phòng
Ngày ngày trôi qua tôi bị hành hạ…
Tôi mệt mỏi rồi nhưng tại sao sau tất cả mọi chuyện tôi vẫn yêu hắn chứ?
Con ả thối tha mày thèm đàn ông tới nỗi đấy sao?
Hắn lại nắm tóc tôi
Tôi khàn khàn cất tiếng:
Thành em mang thai rồi…
Tôi chưa dứt câu một cái tát giáng xuống
Chắc gì nó đã là con của tao nhỡ nó là con của thằng Trung thì sao?
Không phải anh phải tin em chứ Thành?
Tin?
Nực cười thật đấy con đàn bà như mày sao tao phải tin mày chứ?
Thôi nhiều lời với mày làm gì
Chúng mày vào đi
Từng tên từng tên nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng
Thành cứu em
Thành cứu em
Hắn lạnh lùng đáp lại
Chẳng phải cô thiếu hơi đàn ông sao?
Tôi cho cô đây
Tôi thất vọng nhìn hắn…
Tôi mệt rồi…
Hắn không tin tôi hắn ghê tởm tôi…
Đùng!!!
Trước khi nhắm mắt tôi thấy hắn hoảng loạn chạy vào ôm tôi nước mắt rơi lã chã không ngừng
An em tỉnh lại đi
An em có nghe anh nói không?
Tôi dùng một chút í thức cuối cùng nói với hắn:
Thành em mang thai rồi em không có làm sao anh không tin em
Em mệt lắm em đau lắm
Tôi từ từ nhắm mắt…
An…An
2 năm sau cuối cùng tôi cũng nghe được lời xin lỗi mà tôi luôn mong chờ
Sao em khờ vậy?
An…anh nhớ em rồi…
Anh xin lỗi
Anh sai…sai rồi
Sai khi bỏ mặc em
Anh nhớ em!
- Hết -