TNTR | [Kỳ Hâm/祺鑫] Anh sợ yêu...
Mã Gia Kỳ đơn phương Đinh Trình Hâm từ lúc còn là một thiếu niên, nhìn người kia tươi sáng, thuần khiết, xinh đẹp mà con tim hắn không ngừng đập loạn.
Từng giây phút mà Đinh Trình Hâm cười làm hắn chẳng thể rời mắt, âm thầm bên cạnh,âm thầm yêu người.
Đinh Trình Hâm nói bản thân rất yêu thích âm nhạc, muốn có thể đứng trên một sân khấu lớn vừa nhảy vừa hát, biết được khi thỏa mãn đam mê, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo của sự mệt mỏi. Hắn liền cũng thích âm nhạc khi nghe điều đó.
Khi bọn họ tốt nghiệp, vị thần ước mơ đến gõ cửa nhà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, một công ty Âm nhạc mới nổi đến xin tuyển thực tập sinh, điều này vốn là điều mà Đinh Trình Hâm muốn, cậu không do dự ký tên vào bản thân hợp đồng, còn thay Mã Gia Kỳ ký luôn phần của hắn, ấy vậy mà công ty vẫn vui mừng.
Khi bọn họ đến đã có sẵn một thành viên ở đó, người nọ nhỏ hơn một tuổi, ngoan ngoãn ,lễ phép, nhưng so với trẻ ngoan như Đinh Trình Hâm thì hắn cảm thấy còn thua rất nhiều, dần dần những người khác cũng xuất hiện, những ngày tháng luyện tập bắt đầu, số lượng thành viên là 8 người, đội hình được debut chỉ có 5, ai nấy cũng cố gắng.
Mã Gia Kỳ luôn quan sát sự chăm chỉ của Đinh Trình Hâm, khi cậu luyện tập luôn rất nghiêm túc và quyết tâm, một mình cậu có thể luyện đến 8 9 giờ mới chịu nghỉ ngơi ăn cơm, Mã Gia Kỳ xót người hắn thương, vì thế mọi thời gian của hắn điều dành để bên cạnh cậu, Mã Gia Kỳ muốn mọi thứ tốt nhất bù đắp sự chăm chỉ của Đinh Trình Hâm.
Ngày debut một sự cố đã xảy ra, đứa trẻ nhỏ mà Đinh Trình Hâm xem như em trai ruột bị phanh khui chuyện bản thân là người đồng tính, sự tín nhiệm của fan đối với y tuột dốc, chẳng biết ai là người tung tin đồn và vì sao y bị phát hiện, nhưng Hắn biết người hắn thương rất tốt bụng, cực kì tốt bụng cậu vì đứa em trai nhỏ kia mà nhận hết mọi chuyện về mình trước bàn dân thiên hạ , và thứ cậu nhận được thay cho sự tốt bụng là muôn ngàn chỉ trích đổ về mình.
Hắn của lúc đó rất muốn quỳ xuống xin với cả thế giới rằng đừng động vào người hắn thương, nhưng trong tay hay tâm hắn điều chẳng có gì cả, can đảm tự tin đứng ra che chắn cho Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ còn chẳng dám, hắn phải làm gì đây?
Người hắn yêu đang bị dẫm đạp, phải làm sao đây?
"Mã Gia Kỳ à, được rồi, tớ ổn mà.."
Có lẽ lúc đó hắn đã khóc, hắn không biết nữa, Mã Gia Kỳ đứng nhìn cậu rất lâu ,rất lâu chắc là vậy, sao mọi chuyện lại như vậy chứ...
Hành động công ty giải quyết cho chuyện này chính là giấu Đinh Trình Hâm đi, đem cậu đến nên mà cả thế giới không biết được, như thế bọn họ sẽ không tìm được Đinh Trình Hâm đến Mã Gia Kỳ còn chẳng tìm được nói chi là họ, thế giới không tìm được là do công ty, còn Mã Gia Kỳ không tìm được là do Đinh Trình Hâm trốn hắn.
Mã Gia Kỳ không hiểu sao người hắn thương lại trốn hắn, mà bản thân vẫn thành công debut trở thành điều mà cậu mơ ước, một nhóm nhạc 6 người, biết vì sao không? Mã Gia Kỳ đã cầu xin đấy, hắn cố gắng thay Đinh Trình Hâm giữ lại càng nhiều người càng tốt, hắn xin 7 người, công ty đồng ý nhưng chỉ giữ lại 6 người cho hắn.
Họ cũng nói Đinh Trình Hâm là một nhân tài.
Đến khi hắn có mọi thứ trong tay điều mà ai cũng mơ ước, tiền tài, địa vị, danh vọng,sự nổi tiếng Mã Gia Kỳ mới biết ước mơ của người hắn thương lại mệt mỏi đến vậy, và rồi sao nào..?
Mã Gia Kỳ gặp lại Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm trở lại, khi mà sự định kiến về tình yêu đồng giới giảm đi, với tư cách là thực tập sinh, công ty nói khi mà cậu hoàn thành khảo sát, sẽ được nhét trở lại vào đội hình, nhét?
Hắn nên vui mới phải nhưng khi thấy người thiếu niên nên hoạt bát năm ấy lại chẳng còn tươi cười nữa, Mã Gia Kỳ chẳng thể cười nổi.
Cậu nói: "Mã Gia Kỳ thật giỏi, cảm ơn cậu đã không để ai rời đi"
Mã Gia Kỳ đã dành ra ba năm đem nụ cười cụ thể là thiếu niên năm ấy trở lại hắn mới có thể yên tâm,hắn muốn bù đắp.
Mọi điều yên bình kéo dài thật lâu, lâu đến mức Mã Gia Kỳ còn tưởng bọn họ sẽ kết thúc viên mãn, mà điều thời gian mang đến chưa từng có thông báo nào có, hắn nhìn người thương trở lại đúng con đường quỹ đạo, sau đó tiếp diễn, Mã Gia Kỳ ngắm nhìn nhân tài bộc phát tài năng vốn có của mình, làm hắn càng thêm tự hào khi thích Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ quyết định rồi, như vậy cũng tốt, không bên nhau cũng được, miễn là vẫn còn nhìn thấy cậu, tất cả điều sẽ trở nên thuận mắt với hắn.
Ngày nhận giải thưởng cho bài hát xuất sắc nhất năm, món quà độc ác nhất mà thời gian tặng đã xuất hiện, khi bước xuống bục sân khấu, Mã Gia Kỳ rất muốn Đinh Trình Hâm một cái nên đã gọi tất cả thành viên vào phòng trang điểm, hắn đã cảm thấy hạnh phúc khi được ôm Đinh Trình Hâm, hắn suýt chúc nữa thốt ra nỗi lòng cất giấu suốt 9 năm kia qua một câu "Tớ thương cậu"
Cậu em trai nhỏ mà ngày đó Đinh Trình Hâm bảo vệ cũng có mặt ở đây, Hắn cứ ngỡ y sẽ gửi lại cho cậu lời cảm ơn còn thiếu năm ấy, nhưng câu nói mà y thốt ra lại khiến Mã Gia Kỳ không thể tin được, trái tim hắn dường như vỡ ra thành từng mảnh.
"Đinh Trình Hâm à, em thành tâm cám ơn sự ngu dốt của anh khi đứng ra bảo vệ em, đáng ra em cứ ngỡ anh sẽ cùng em đổ ngược lỗi cho Mã Gia Kỳ cơ chứ, vậy mà anh lại đi nhận tiền của mẹ em mà lấy thân mình che chắn, anh thiếu thốn thật đó~ haha"
"Chuyện nà---"
"Chào anh nhé!"
Mã Gia Kỳ không quan tâm đến y rời đi như thế nào, hắn chỉ thấy trái tim của mình đau nhói, đau đến tận xương tủy, Mã Gia Kỳ vừa nghe gì vậy, hắn không tin và càng không muốn tin người hắn thương sẽ có ý nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ muốn nghe chính miệng Đinh Trình Hâm một lời giải thích, thiếu niên thuần khiết mà hắn yêu sẽ không bao giờ có ý nghĩ muốn hại hắn đâu.
"Mã Gia Kỳ..." cậu tin tớ phải không?
Chỉ gọi tên hắn như vậy thôi à? Không có gì muốn nói nữa ư?
Mã Gia Kỳ không trả lời, hắn giữ sự im lặng đến khi về nhà, người trưởng thành như hắn ấy vậy mà không đủ tỉnh táo tin tưởng Đinh Trình Hâm....
Đinh Trình Hâm là người cuối cùng bước vào nhà, vừa đóng cửa, ngước mắt đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đối diện mình một bậc đứng.
"Nói đi"
"Tớ..."
"Cậu ngập ngừng? TỚ KÊU CẬU NÓI!!!"
"Cậu..." Không tin tớ
"Vậy là thật nhỉ? Tớ đã cố gắng nghĩ ra rất nhiều biện hộ cho cậu, vì sao vậy...tớ không đủ cố gắng ư, chúng ta không phải là bạn sao"
"Mã Gia Kỳ,cậu đừng tức giận mà" Đinh Trình Hâm muốn tiến tới chạm vào tay hắn, nhưng bị Mã Gia Kỳ né tránh.
Đinh Trình Hâm hoảng loạn, đôi mắt đã đỏ lên, mà hắn chẳng thể làm gì được nữa, đầu hắn đang quay cuồng với hàng tấn suy nghĩ, hắn cảm thấy mệt mỏi.
Người hắn thương đang cố gắng chạm vào hắn lần nữa, lại bị hắn vung tay ra, lần này hắn vô tình đụng Đinh Trình Hâm loạng choạng ngã ra sau đến lúc ngã xuống đất thì đầu vô tình đập vào cửa.
Hắn lúc ấy không biết,hắn không biết đầu Đinh Trình Hâm không phải đập vào cửa mà đập vào tay nắm cửa, hắn chỉ biết cậu ngã , đầu hắn đã bắt đầu quay cuồng mà xoay lưng bỏ đi. Mã Gia Kỳ không biết sau khi bản thân đi, người hắn thương đưa tay chạm vào chiếc ót nhỏ của mình, cảm thấy tay ươn ướt, đưa lên trước mắt liền biết là máu, người hắn thương ấy vậy mà đứng lên lấy từ túi quần ra một chiếc khắn tay, lau sạch vết máu trên đó, rồi thất thần mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài đã tối hẳn, một thiếu niên một mình đi trên con đường dài, phía sau cổ là một phần áo đã thấm đẩm máu, gương mặt thiếu niên tràn ngập nước mắt, là nước mắt mặn chát của sự tuổi thân, đau khổ và oan ức, chính cậu có rất nhiều câu hỏi tại sao, tại sao người cậu thương không tin cậu....?
Điều cuối Đinh Trình Hâm dành cho thế giới này chính là cứu một đứa trẻ sắp bị một chiếc xe lao tới, cậu thay đứa trẻ tới thế giới bên kia.
Đinh Trình Hâm từ bỏ,nguyện từ bỏ thế giới này lẫn ước mơ, cậu xin đừng cho cậu tồn tại lần thứ hai.
Mã Gia Kỳ sẽ không biết người hắn thương cũng thương hắn
Mã Gia Kỳ không biết lần này sẽ không bao giờ gặp lại Đinh Trình Hâm được nữa.
End....
_________________________
À thật ra tên truyện đặt không phù hợp lắm với phần không trùng sinh nên m.n thông cảm nha<3
Tác giả:Sevilla